“Phụ nữ lấy chồng chỉ lãi đứa con”?

(Dân trí) - Tôi tự nhận tôi không phải là một người đàn ông tồi, vậy mà không hiểu sao vợ tôi lúc nào cũng than làm đàn bà thật khổ. Không chỉ than thở, cô ấy còn “đầu độc” cô con gái 5 tuổi của tôi bằng những lời nói kiểu như: Con phải học thật giỏi, để lớn lên kiếm được nhiều tiền, sống tự lập, tự do và mạnh mẽ để không cần bất cứ người đàn ông nào hết, nhớ chưa?

“Phụ nữ lấy chồng chỉ lãi đứa con”? - 1

Trẻ con rất thích mặc những chiếc váy xòe, con gái tôi thì là cực thích. Sáng nào đi học nó cùng đòi “mẹ mặc váy cô dâu cho con”. Trời lạnh, vợ tôi không muốn cho con mặc váy, theo thói quen lại gắt lên:

- Cô dâu cô diếc gì, lấy chồng chỉ có khổ.

- Không, lấy chồng không khổ, đi bộ đội mới khổ.

Vợ tôi ngớ người rồi cố kìm nén để không cười:

- Ai bảo với con thế?

- Con tự biết thế!

Tôi nghe con nói thì bật cười không nhịn được. Đến một cô bé 5 tuổi nó cũng biết lấy chồng không khổ bằng đi bộ đội, cớ sao vợ tôi thì suốt ngày than khổ thế này. Mà chẳng riêng gì vợ tôi, nhiều chị em lúc nào cũng than thở với nhau: Phụ nữ lấy chồng chỉ “lãi” được đứa con, còn lại là mất hết. Tôi nghĩ còn có nhiều khoản lãi hơn ấy chứ.

Thứ nhất, có người sống chung vui cửa vui nhà. Chẳng có cha mẹ nào ở đời với con được, chỉ có chồng là sống chung từ khi tóc còn xanh cho đến khi râu đã bạc. Khi khỏe mạnh thì không sao, nhưng khi ốm đau dù chồng vụng về cỡ nào cũng biết xách cặp lồng đi mua cho tô cháo. Tối đi ngủ thì có người ôm, cô nào yếu bóng vía không cần gối dao đầu giường dọa ma dọa quỷ.

Thứ hai, đến tháng được chồng vét hết lương đưa cho, muốn chi tiêu sắm sửa gì tự mình quyết định. Thử hỏi làm gì có ai hào phóng đến mức cả tháng hùng hục đi làm chỉ để kiếm tiền đưa hết cho vợ cơ chứ, ngoài chồng ra.

Thứ ba, có người sai vặt. Tôi cho rằng các chị kể trong khi các chị tối mặt tối mũi dọn dẹp cơm nước thì chồng nằm rung đùi chơi game hay đọc báo là nói xạo, làm gì có chuyện đó. Thể nào chả tý lại gọi: anh ơi giúp em; anh ơi, em nhờ tí. Nhiều khi tôi chỉ ước tôi thạo việc tôi làm phứt đi, ngồi chơi tí lại bị vợ gọi sai vặt đúng là không hề dễ chịu.

Thứ tư, có tài xế đón đưa miễn phí. Thời con gái, đi đâu cũng phải tự mình đi, không muốn đi thì phải thuê taxi đưa đón. Sau khi có chồng, phụ nữ luôn như bà chủ, đi đâu cũng có chồng hộ tống, vừa nhàn hạ, vừa không mất tiền, lại vừa cực kì yên tâm. Thử hỏi làm gì có ông tài xế nào đáng tin cậy hơn chồng mình, lại còn luôn nhẫn nại đợi chờ mà không dám lượn lờ “bắt khách”.

Thứ năm, chúng tôi giống như cái sọt rác để các chị dồn hết mọi bực tức, hỉ, nộ, ái,ố. Các chị mà có chuyện bực trong người thì chỉ cần nghe chồng hát thôi cũng cáu gắt lên được. Rồi chuyện nọ xọ chuyện kia lôi ra kể cho bằng hết, đến khi chồng không chịu được cáu lại mới thôi.

Đấy là tôi chỉ kể sơ sơ những khoản lãi nhìn thấy được. Mà thôi, tôi chẳng nói nữa, kẻo các chị lại cho rằng đàn ông chúng tôi đang lấn sân sang nghề “bán than” vốn được coi là nghề đã có thương hiệu nổi tiếng của phụ nữ. Chỉ tóm lại phụ nữ lấy chồng không bao giờ thiệt. Nếu đúng là khổ như các chị nói thì các cụ đã chả lo đứng lo ngồi khi con gái mình đang vào tuổi ế, thì các cô nàng đã chẳng phải dùng mánh khóe các kiểu để níu buộc đàn ông, thì các chị em đã chẳng phải rỉ tai nhau bí quyết giữ chồng để không bị các “hồ ly” cướp mất.

Ở đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của tự do là sự cô đơn, cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Nếu ai hỏi tôi từ khi lấy vợ tôi được mất những gì, tôi thề là ngồi nói cả ngày không hết. Thế nhưng mà tôi có kể lể than thở gì đâu, lại còn luôn làm “sứ giả hòa bình” khi vợ mình phát động “chiến tranh lạnh”. Mình nghĩ khổ thì luôn thấy khổ, mình cho rằng vui thì là vui. Ai cũng có những ưu điểm của riêng mình, nhưng chị em thường chỉ để ý những thiếu sót của chồng mình và nhớ những ưu điểm của chồng người khác.

Nếu xét những được mất sau khi kết hôn, chưa biết đàn ông và phụ nữ ai khổ hơn ai. Người ta nói: Đàn ông chẳng hiểu gì về hạnh phúc cho đến khi cưới vợ. Và tất nhiên lúc đó hiểu ra thì đã muộn mất rồi.

L. G