Phát hiện bạn đời phản bội, ai cũng đau đớn như nhau, nhưng mà...

(Dân trí) - Người ta vẫn thường nói: Cái gì là của mình thì mãi là của mình, cái gì không phải là của mình thì muốn giữ cũng không được. Có rất nhiều việc trên đời này vốn không cần đến sự kiên trì, tình yêu chính là thứ như vậy.

Phát hiện bạn đời phản bội, ai cũng đau đớn như nhau, nhưng mà... - 1

Tôi nghĩ rằng mình phần nào hiểu được cảm giác của bạn. Cái cảm giác mình càng cố gắng xích lại gần thì người kia càng nhích ra xa, nó thật sự là tồi tệ. Nhưng tôi cho rằng bạn cũng không phải là người phụ nữ tế nhị và khéo léo.

Khi phát hiện chồng bạn ngoại tình, bạn nói “nhìn các con mà ứa nước mắt, nghĩ cuộc hôn nhân này có mệnh hệ gì, người khổ đầu tiên là các con”. Thế nhưng bạn lại “làm toáng lên, gọi anh em nội ngoại đến đòi ly hôn các kiểu”. Đàn ông vốn tính sĩ diện rất cao, bị vợ “bóc phốt” trước anh em họ hàng, bàn dân thiên hạ như thế chắc chắn là cảm thấy rất ê chề, khó chịu. Và tình cảm chồng bạn dành cho bạn có lẽ mất dần từ đó.

Thực ra khi phát hiện bạn đời phản bội, ai cũng đau đớn như nhau cả, nhưng mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau, nếu muốn níu kéo người ấy trở về, muốn gia đình không nát tan thì thật sự phải cần sự khéo léo.

Chồng bạn do tác động của mọi người mà hứa sẽ thay đổi. Nhưng anh ấy ở lại có lẽ vì bố mẹ hai bên, vì con, chứ không phải vì bạn. Bạn đã cố gắng thay đổi, chăm chút ngoại hình, chăm chút con cái và gia đình thế nhưng vẫn không thay đổi được tình cảm của chồng. Chỉ vì một lý do cực kì đơn giản: Chồng bạn không còn yêu bạn nữa.

Anh ấy không còn yêu bạn, không phải vì bạn tốt hay không tốt, bạn xấu hay bạn đẹp. Mà tình cảm vốn là như thế, khi yêu thì dù người mình yêu dư thừa khuyết điểm vẫn chấp nhận được, khi không còn yêu thì dù tốt gấp trăm lần cũng không có ý nghĩa.

Tôi nghĩ bạn và chồng bạn nên có một cuộc đối thoại thẳng thắn. Hai bạn đã từng yêu nhau, đang là vợ chồng, có điều gì mà không thể nói ra cho rõ ràng, kể cả là moi ruột gan mình ra mà nói cho hết rồi chia tay cũng được. Đừng sống kiểu “đồng sàng dị mộng” để giày vò nhau nữa. Càng cố chịu đựng, bản thân bạn chính là người chịu thương tổn đầu tiên. Đứng nghĩ rằng anh ta không bạc bẽo đánh đạp vợ là điều may mắn. Bởi vì ngay cả đối xử tệ bạc với vợ anh ta cũng còn chẳng muốn làm, anh ấy thậm chí coi như bạn không tồn tại. Ấy chính là sự vô cảm. Điều đó còn đáng sợ hơn cả những đòn roi.

Bạn thấy không, chồng bạn sau một lần phản bội, đã lại phản bội thêm lần nữa. Anh ta không còn là chồng bạn nữa. Anh ta như một khối u nằm trên cơ thể bạn, là da thịt của bạn, nếu cắt bỏ sẽ vô cùng đau đớn, nhưng nếu không cắt bỏ thì nó sẽ dần hủy hoại cơ thể bạn, tinh thần và cuộc sống của bạn.

Người ta vẫn thường nói: Cái gì là của mình thì mãi là của mình, cái gì không phải là của mình thì muốn giữ cũng không được. Có rất nhiều việc trên đời này vốn không cần đến sự kiên trì, tình yêu chính là thứ như vậy. Có người tình duyên lúc nào cũng nhẹ nhàng bằng phẳng, nhưng có người nỗ lực bao nhiêu, kiên trì bao nhiêu cũng bằng thừa. Bạn không thể mãi gồng mình níu giữ một thứ đang cố thoát ra khỏi vòng tay bạn được. Nó chỉ khiến bạn đau đớn và mệt mỏi hơn mà thôi.

Tôi nghĩ bạn đã cố gắng đủ rồi, hãy nghĩ đến bản thân mình, bảo vệ cảm xúc của mình, đừng để nó bị chi phối bởi một người không còn thương yêu mình nữa. Nếu bạn không vui vẻ, bạn sẽ không thể chăm sóc cho con một cách tốt nhất. Hãy vững vàng để làm chỗ dựa cho các con.

Một người ra đi là để có chỗ cho người khác thay thế. Hãy tin rằng mọi thứ tốt đẹp còn ở phía trước, bạn nhé. Rồi sẽ có một ngày khi mà những đau khổ đã nguôi ngoai, nhẹ nhàng ngoảnh đầu nhìn lại, có thể bạn sẽ mỉm cười và nghĩ: Giá mà mình buông bỏ sớm hơn.

Phản hồi của độc giả Thanh Bình

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!