Ông con giời

(Dân trí) - Năm bốn mươi tuổi mẹ Hoàng mới sinh được nó, cũng do đi cầu tự, chạy chữa đủ kiểu. Thôi thì bao hoa thơm trái ngọt bốn chị chẳng mấy ai biết mùi thì nó đều được nếm cả, nó được ông bà lẫn bố mẹ cưng nựng, chiều hết mức, tới nỗi nó cũng tưởng mình là con giời con phật.

Năm lớp mười nó đã đánh con người ta chảy máu đầu, phải đền số tiền lớn mới không bị kiện, còn bị nhà trường đuổi học, phải chạy vạy nhờ vả, xin xỏ mãi mới được, nhưng bị học lại một năm.

Hoàng chơi cùng toàn những đứa như nó, cả hội suốt ngày rủ nhau đi chơi bời, có thằng vừa vào lớp mười hai bố mẹ phải cưới đứa cùng hội về cho vì trót có chửa với nhau, tưởng con bé tu tâm tu tính để sang năm học lại song đâu vẫn đóng đấy, con được vài tháng đã vứt sang nhà ngoại rồi theo chồng đi “xõa”, làm đau đầu các bậc phụ huynh.

“Con giời”



Có lần Hoàng mở két của nhà trộm một mớ tiền, chúng rủ nhau đi Đồ Sơn ba ngày, lúc về tha một túi mực khô to ném uỵch xuống sàn rồi lên buồng ngủ, mẹ ngỡ con mua về cho, tất tả mang lên sân thượng phơi, chưa ấm chỗ chiều nó dậy, đi tìm rồi hầm hầm thu lại để đến nhà hội bạn nướng ăn tiếp hiệp hai, chẳng cần quan tâm xem người lớn đã lo lắng, buồn bã đi tìm ra sao.

Sau mỗi phi vụ trộm cắp, cắm đồ của bố mẹ, Hoàng lại đi đến vài ngày rồi nhơn nhơn trở về, khiến cả gia đình chẳng ngày nào yên. Bốn chị đi lấy chồng mà luôn trong tình trạng bất an. Giờ nó trộm của nhà đi, lúc hết sẽ trộm sang của hàng xóm thì trước sau cũng bị người ta cầm gậy đánh chết tươi thôi.

Vậy mà mẹ vẫn bênh “nó chỉ mải chơi chứ chưa đến mức phá gia chi tử”. Cũng vì Hoàng chưa bị nghiện ma túy, thế là may lắm rồi.

Cả nhà đã biết thể nào nó cũng cắm xe nên quyết không để xe đứng tên nó mà đứng tên anh rể cả, thế mà nó vẫn mang “cắm” từ đầu năm đến giờ là ba lần, phen này cả nhà chán không ai buồn “nhổ” ra nữa, “hết thuốc chữa” bố nó bất lực đành bảo anh rể làm đơn kiện để tống nó đi cải tạo cho biết thân. Bố nó mắt đỏ hoe “Mình không dạy con được thì để xã hội, để pháp luật dạy dỗ nó”.

Mẹ nó rên rẩm: “Đi cải tạo có tốt hơn không, biết bao thằng vào đó ra còn bất trị hơn, đừng làm hại đời con...” rồi bà khóc nấc lên phản đối. Bản thân thằng Hoàng vẫn đinh ninh bố mẹ chẳng dám rắn đâu, dù gì cả nhà có mỗi nó là con giai.

Các chị đều thương, và xót em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn cách nào khác, thấy mọi người quyết tâm thằng bé có vẻ hơi hoảng nên gọi điện đi các nơi cầu cứu, làm mấy chị khóc lên khóc xuống: “Đành vậy cậu ạ, vào đó cố mà tu tỉnh đi”. Các chị cũng bảo, đã nói rồi thì phải làm thật căng, đừng nhụt chí kẻo nó biết dọa, không dám làm gì, nó chẳng sợ nữa là lần sau nhờn thuốc, chỉ còn biết giương mắt nhìn nó tiếp tục hoành hành dữ hơn trước đấy...

Đã bàn kỹ thế, đã thống nhất rành rành rồi, vậy mà hôm ấy về nhà bố mẹ, vẫn thấy mặt Hoàng tỉnh như không. Chị ba chưa kịp hỏi bố đã lên tiếng “Bố bó tay rồi, có lẽ chết cũng không nhắm được mắt, tất cả là tại bố không nghiêm ngay từ đầu”. Hỏi chị cả thì được biết, bố cố quyết tâm lắm nhưng mẹ thì cứ dọa chết nếu mọi người định tống thằng nối dõi vào tù. Chị thứ tư cúi mặt, nước mắt chảy, khẽ nói đủ cho tất cả mọi người cùng nghe: “Con không trách em nữa đâu, lỗi không hoàn toàn là do nó” rồi lặng lẽ trở về nhà mình.

TSL