Nửa đêm tỉnh giấc thấy điều lạ, tôi sợ hãi khi phát hiện "người quen"
(Dân trí) - Khi tỉnh dậy, tôi hét toáng lên gọi chồng bật điện rồi sững người vì khuôn mặt thân quen.
Ngày còn trẻ, tôi luôn ước ao lấy chồng và được sống riêng, không chung đụng nhà chồng. Thế nhưng cuối cùng, tôi lấy phải người chồng là con một trong nhà. Anh được mẹ cưng chiều hết mực, yêu thương vô điều kiện. Vì vậy, anh cũng nghe mẹ hết lời, không bao giờ cãi mẹ.
Dù lớn, mẹ vẫn coi anh như em bé trong nhà. Ngay cả khi con cái kết hôn, mẹ vẫn coi không có sự tồn tại của người con dâu là tôi. Mỗi lần chồng tôi đi làm về, mẹ lại chạy ra ôm ấp, xoắn xít như ôm đứa trẻ lên 5.
Tôi đề nghị chồng ra ngoài ở riêng nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh nói từ bé đã quen sống với mẹ, giờ bỏ mẹ mà đi, anh không sống nổi. Nghe anh nói, tôi hiểu chuyện dọn ra ngoài là ước mơ xa vời. Và cuối cùng, tôi phải chấp nhận sống chung với nhà chồng.
Bố chồng tôi không khó tính nhưng ông có cái nết khó ăn. Mọi đồ ăn, thức uống trong nhà phải lên thực đơn từ hôm trước, hỏi ông ưng ý thì hôm sau mới nấu. Hồi đầu về làm dâu, chiều theo ý bố chồng khiến tôi chóng mặt.
Mẹ chồng thì không hài lòng cách nấu nướng của tôi. Sau này, tôi không muốn bản thân vất vả lại không được ghi nhận nên đưa tiền nhờ mẹ mua đồ nấu nướng.
Cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu thường xảy ra những mâu thuẫn nhỏ nhưng tôi cố gắng "dĩ hòa vi quý" cho qua. Tính tôi thích sống cho mình nên thường xuyên đi ra ngoài tụ tập bạn bè, còn mẹ chồng lại không ưng ý.
Vì chuyện này, tôi với chồng mâu thuẫn. Có những việc mẹ không hài lòng về con dâu nhưng lại không nói trực tiếp với tôi mà nói với chồng. Thế rồi chồng lại phê phán tôi, khiến tôi bức xúc.
Điều khiến tôi không chịu đựng được là mẹ không coi chúng tôi là gia đình riêng. Có chuyện gì của vợ chồng tôi, mẹ cũng xen vào góp ý, đòi giải quyết. Và khi đó, chồng nhất định nghe theo ý mẹ. Tối nào mẹ cũng vào phòng tôi, bắt chồng đấm bóp, nhổ tóc.
Tôi cảm thấy không có thời gian riêng tư, gần gũi với chồng. Đi làm cả ngày, sau bữa cơm gia đình, tôi muốn lên phòng vợ chồng tâm sự, chuyện trò nhưng thời gian ấy, mẹ chồng đã giành mất.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi thấy mình như người thừa trong gia đình. Có hôm đang ngủ trong phòng, tôi giật mình vì thấy một người nằm dưới chân. Tôi vội gọi chồng bật đèn, phát hiện mẹ chồng nằm ngủ dưới đó.
Hỏi mẹ sao lại nằm đây, mẹ thản nhiên đáp: "Hôm qua, phòng mẹ nóng quá, điều hòa hỏng, mẹ chạy sang phòng con nằm cho mát. Với lại, mẹ thích nằm cạnh thằng Tuấn, chứ nằm gần bố, mẹ không chịu được". Câu trả lời của mẹ khiến tôi đứng hình.
Đó là chuyện xưa rất xưa, thời con trai mẹ chưa lấy vợ. Nhưng giờ, con trai mẹ có gia đình riêng, mẹ vẫn sang nằm chung được. Tôi thực sự bất lực với mẹ chồng.
Mấy hôm rồi trước khi đi ngủ, tôi toàn phải dậy khóa cửa vì để chồng ngủ sau là anh không bao giờ khóa. Mẹ chồng không vào được phòng nên tức giận, mặt sưng lên. Tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ lại có suy nghĩ con trai vẫn là cậu bé thiếu niên của mẹ.
Nếu mẹ cứ kiểu muốn chiếm hết thời gian của con trai mỗi buổi tối thế này thì tôi nhất định phải ra ở riêng. Còn không được, có lẽ tôi phải nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện bỏ chồng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.