Nỗi sợ “truyền kiếp”
(Dân trí) - Anh kế toán trưởng nâng cốc bia lên làm một ngụm rồi nheo mắt nhìn Minh dạy “bài học” đầu tiên: “Tao ghét cay ghét đắng khi bị nhét vào chỗ làm toàn đàn bà...”.
Anh uống chút bia nhấp giọng: “Có hôm vừa đặt chân đến cửa phòng, gặp ngay một đứa mếu máo, nước mắt, nước mũi ròng ròng “anh ơi!” rồi oà lên nức nở, thổn thức mãi mới thốt lên lời. Tao nghe câu được câu chăng, hồi lâu mới hiểu nàng X ngồi “buôn” với Y nói có tin đồn nàng Z lươn lẹo, ABC với sếp phó, hòng thăng chức, chuyện đến tai, Z qua nhờ anh trừng trị bọn xấu xa bịa đặt làm tổn hại đến thanh danh và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Khốn nạn thân anh mày còm cõi suốt ngày nghe những chuyện không đâu. Chắc phải xin về hưu non để bảo toàn lực lượng”.
Minh hơi sửng sốt không nghĩ môi trường nhiều phụ nữ lại “độc hại” vậy. Có lẽ anh trưởng phòng nói quá. Cậu cứng rắn động viên mình, những chuyện nhỏ như con dĩn út kia sẽ không thể làm phiền mình được.
Vài hôm sau, cả phòng đều yên lặng, tập trung chuyên môn, lạch cạch bên máy tính thì bỗng giật bắn người khi nghe tiếng quát: “Em nói thế là ý gì?”. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có hai người mới hiểu.
Một cô mặt đỏ tía tai, một cô bối rối, lưỡi líu cả vào: “Có người bảo thế!”. Cô nọ lập tức đổi tông: “Chỉ mặt “nó” tao xem, không phải tao nhét rác vào mồm mày nhé! Mọi người là ai nếu không phải là mày. Rồi khắc biết tay tao”. Xong cô lu loa lên: “Bọn em chát với nhau, nó tỉ tê hỏi anh chị sắp ra toà à? Nó ghen ghét nên dám đặt điều. Đê tiện”.
Minh gắng bịt tai nhưng thanh âm choe chóe, khó nghe ấy cứ luồn lách vào tâm trí. Thi thoảng cậu còn nghe các chị thao thao bất tuyệt kể xấu người khác, gọi chồng là “nó”. Các đức ông chồng và người thân của họ hiện ra thật bệ rạc và đáng thương: “Các lão lười chảy thây, người hôi mù nhưng ra đường lúc nào cũng keo bọt, nước hoa thơm phức để tí tởn, về đến nhà là yêu sách đòi vợ phải cung phụng, yêu chiều”.
“Mẹ chồng gọi điện hỏi sao để chồng béo phệ thế, không khéo gan nhiễm mỡ. Ô hay, anh ấy quen nếp từ khi ở với mẹ, ăn uống thất thường, suốt ngày đàn đúm bàn chuyện “quốc gia đại sự”, chẳng chịu thể dục đào đâu ra thân hình cân đối. Mà cái gì bà nội cũng muốn can thiệp...”.
Hội buôn “than” cứ thế quàng quạc, giận đến cả hàng xóm, em chồng, chị chồng, rồi đến cả con chó, con mèo hay tè, ị bậy... Kể cả ngày cũng chẳng hết chuyện chứ chưa nói đến tám giờ vàng ngọc. Các bồ chuyện dường như không đáy, hết lại đầy. Mặt Minh bắt đầu bợt bạt, lo lắng nghĩ cảnh sau này vợ mình sẽ gia nhập vào đội quân kia. Cậu không hiểu phụ nữ hay “tâm sự” chuyện nhà mình chốn đông người làm gì để rồi sau đó ai dám đảm bảo chúng không đến tai người bị nói xấu. Mọi việc rối lên, rốt cuộc làm trò cười cho thiên hạ.
Trong công ty Minh để ý cô nàng phiên dịch, làm phòng bên, nàng có vẻ đẹp sắc sảo, thông minh. Mái tóc luôn theo mốt, hết thẳng tưng, quăn sù mì cho đến ngăn ngắn năng động. Nàng thường theo sếp trong các cuộc thăm nom khách hàng, rồi còn dịch tài liệu, hợp đồng... Thời gian biểu gần như kín mít. Minh tin nàng hiện đại và bận rộn vậy, không thể còn lúc nào mà kể xấu, đặt điều cho người khác. “Tám” chỉ dành cho các bà, các cô rảnh rỗi “nhàn cư vi bất thiện” thôi.
Cho đến một ngày Minh tỉnh ngộ ra chân lý, phụ nữ là phụ nữ!
Hôm ấy ăn trưa ở công ty xong, thấy nàng dạo ngoài vườn hoa, Minh bèn đi theo tiếp cận, vì thi thoảng cậu cũng thấy nàng nhìn mình khá ý nhị. Bỗng nhiên Minh thấy nàng bấm điện thoại gọi. Ai nỡ làm phiền, cậu định quay gót đi để dịp khác thì bỗng nghe tiếng oanh vàng của nàng thỏ thẻ có nhắc đến mình: “Lão trợ lý kế toán trưởng có vẻ đang “ngấm đòn”. Tuần qua tao “đá lông nheo” liên tục mà. Tất nhiên, thời buổi này kiếm được kẻ vừa hiền vừa kiếm ra tiền như lão đâu dễ, dại gì để tuột mất con cá to đùng này”.
Ngày sắp lập hạ mà Minh thấy “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”, nhỏ long tong dọc hai bên thái dương. Cậu đứng nép và căng tai, nín thở nghe nhưng câu chuyện của nàng về “con cá to” đã ngưng lại chút ít để nhường lời cho người đầu dây bên kia xả. Nàng ừ, à, gật đầu liên tiếp sau đó lại đến phiên nàng “bắn liên thanh”... và Minh lại hoa mắt ù tai nghe nàng ca thán về công việc, về những kẻ bất trị và cả đứa em họ ở nhờ nhà nàng mà không biết điều. Cậu suýt ngã vì đứng ở chỗ vừa nóng, nắng, vừa mỏi chân, vừa bị say những lời đao búa thốt ra từ cái miệng xinh duyên cho đến tận giờ làm việc.
Vào phòng điều hòa mà Minh vẫn tim đập chân run, không dám đưa mắt sang liếc phòng bên như mọi khi xem nàng đã yên vị ở chỗ ngồi hay chưa. Chiều về Minh cũng không dám nhìn xem xe của nàng còn ở nhà xe hay đã về. Cậu cum cúp phóng thẳng về nhà nằm suy ngẫm, “dám lấy vợ không?”.
Triệu Bình Yên