Thứ năm, 22/10/2009 - 10:57

Nỗi lòng người cha lực điền

Ngồi với tôi là một người cha tuổi trung niên, anh ta đã có con - một trai, hai gái - với người vợ xinh xắn bán cóc ổi.

 
Nỗi lòng người cha lực điền   - 1


Giờ thì vợ anh đã có cái sạp bán đủ thứ nêm nếm, còn anh thì chạy vạy được căn nhà siêu mỏng đủ che mưa che nắng cho vợ con. Căn nhà mà anh chỉ cần ngồi một chỗ, nhắm mắt lấy tay quơ là đụng quạt máy, trúng bếp ga, quơ thêm cái nữa đụng khạp gạo, tủ lạnh, đụng cái phòng ăn ngay tại sàn ván ép bên cạnh phòng ngủ.

 

Ăn cơm tối xong, vợ chồng anh cứ mở tivi hết kênh nọ tới kênh kia, vừa thực hiện chính sách nghỉ dưỡng cái lưng, vừa nghe giá cả chợ búa; mấy đứa nhỏ thì mỗi đứa một cửa sổ hứng gió trời. Vợ chồng anh sống nghèo khổ gì cũng chịu được, miễn sao con mình nó hơn mình ở cái đường trí tuệ, không dốt nát như cha mẹ… Anh ta nói tới đây bỗng ngưng ngang, vẻ ấm ức.

 

- “Uống nước đi con!” - Tôi mời anh ta ly trà đá.

 

- “Để đó con, con khát thì con uống” - Anh ta gọi tôi bằng má có trên 20 năm rồi. Tôi xưng má ngọt ngay với anh ta mỗi khi cây bồ đề mọc ăn luồn xung quanh tường rêu mục, mỗi khi mùa mưa tường thấm nước quằn quện hình quái vật, chạy nhảy tùm lum trong nhà, mỗi khi gió tốc mái rần rật ngoài hàng ba, mỗi khi dời tủ, dời kệ... Hễ nặng nhọc là ới anh ta, anh ta tới với đủ đồ lề: Cưa, đục, kềm, búa, muốn mộc, muốn hồ anh ta chỉ làm nhoáng một cái, còn dí dỏm thuật cho tôi nghe lời vợ dặn: “Anh giỏi quá, làm cái gì cũng mau mắn. Đáng lẽ chuyện này làm nửa ngày thì phải kéo cù cưa hai ngày mới có tiền nuôi vợ con chớ!”. Anh ta cười khoái, cảm thông tội nghiệp đàn bà, “đàn ông ai làm kỳ vậy, phải không má!”.

 

Phải! Đàn ông như anh ta không ai làm kỳ vậy! Anh ta là người cha tuổi trung niên, có dáng dấp lực điền khỏe mạnh lại đẹp trai. Có lần anh lực điền khoe má tấm hình anh ta bận đồ complet, thắt cà vạt cưới cô gái bán cóc ổi, trông giông giống anh nông dân người Pháp, cao to, tóc quăn, mũi cao...

 

Còn bữa nay chú rể mặc quần quá gối, áo pull than bụi tèm lem, tóc xoắn mồ hôi, lôi cả gốc rễ cây bồ đề ăn sâu dưới nền gạch mà không cần xà beng. Hai bàn tay anh ta giống như cây đinh ba, có thể thay cho cây song hồng, xà beng, kềm búa - bàn tay khuyết móng, cứng còng cứng ngắt... đa năng!

 

- “Con sống hết mình vì vợ con, con siêng năng mà ông trời ổng cứ bắt con nghèo hoài. Rốt cuộc muốn cho con học hành tới nơi tới chốn, con của con cũng không chịu tới chốn tới nơi. Nó nói, thấy ba má cực khổ kiếm từng đồng, tụi con học hổng vô. Mà, con nói má nghe nè, con làm hết sức của con để đủ tiền cho chúng nó học, học cho tương lai của con mình hơn mình, không lép vế với đời”.

 

- “Uống nước đi con!” - Tôi lại đưa cho nó ly trà đá. Nó cầm lên, để xuống, không uống.

 

- “Má để đó con, con khát thì con uống”.

 

Tôi thấy nó buồn. Hồi nào giờ tôi mới thấy cái thằng vạm vỡ lực điền, muốn làm gì thì làm bằng được, tính nết cứng cỏi ấy buồn.

 

- “Con buồn vì con sai rồi má à! Tối ngày vợ chồng con lam lũ kiếm tiền cho con ăn học, nhưng con đâu biết sáng chúng nó ôm cặp đi, trưa ôm cặp về đều đều, mà hàng xóm nói với con là con gái con sáng nào cũng vô tiệm chat chit tìm bạn trai, rồi hát karaoke, dám lập băng nhóm con gái cấu xé nhau ngoài đường. Còn con trai con thì...  Nó cũng bỏ học tụ tập trang lứa ở lối xóm quăng cặp lộn mèo, trồng chuối, đi hai chân hai tay la hét... mà trên tivi giới thiệu hip hop đó má!

 

Bữa trước, chúng về nhà trong lúc đợi mẹ nó dọn cơm, con trông thấy thằng con của con tập lộn mèo, trồng chuối ngoài vỉa hè, con xáng cho nó hai bạt tai: “Tao đánh mày cho mày nhớ, cho mọi người biết tao là cha mày, chứ không phải mày là cha tao!”.

 

Con nói thiệt với má, hồi nào giờ, con chí cốt làm chồng, làm cha, con không hề nạt vợ, đánh con, vậy mà, con đánh thằng con trai. Con đánh nó mà mắt con nháng lửa! Tới khuya, nó lấn mẹ nó, nó nằm bên con, nó khóc, nó nói: “Con xin lỗi ba!”.

 

Trời ơi, con của con xin lỗi con trước khi con định bụng sáng ngày rủ nó đi chở hàng về cho em nó bán, rồi thừa dịp: “Ba xin lỗi con, tại vì con ép ba quá, chớ bàn tay của ba là bàn tay làm ra tiền để nuôi con hơn ba, làm sao mà nỡ đánh con!”.

 

Anh lực điền đẹp trai tính tình chất phác cởi mở, làm sao tả nổi cái uẩn khúc khao khát con đường trí tuệ sáng ngời cho con anh ta bất thành?

 

- “Uống nước đi con, má vừa thêm đá vô trà mới pha!” - Lần này người cha mới đánh con biết khát nước. Anh ta ực một hơi, nhìn tôi cười.

 

- “Má yên tâm đi! Đâu phải học chữ nhiều mới biết làm người lương thiện. Bữa nào má tới nhà con chơi. Hai đứa con gái tiếp mẹ nó buôn bán tại nhà, khỏi phải ra sạp chợ. Thằng nhỏ theo cậu nó học làm thợ hàn, tối nó muốn đi văn nghệ cho vui thì con không cản. Không làm ông làm bà thì làm người lao động lương thiện, con nghĩ kỹ rồi, má tin con đi”.

 

Tôi “ừ, má tin con”, thằng con có hai bàn tay như cây đinh ba... đa năng!

 

Theo Lê Giang

PNO

Đáng quan tâm
Mới nhất