Nỗi lòng mẹ có con gái làm dâu xứ người
(Dân trí) - Sáng nay con điện thoại nhờ qua nhà hàng xóm, báo cho mẹ biết rằng con đã mang bầu. Mẹ mừng mừng tủi tủi, không cầm lòng nổi vì thương con. Con ơi, hãy thứ tha cho cha mẹ.
Ngày cha con mắc bệnh, mẹ như chết nửa đời người. Cha là trụ cột chính trong gia đình, mẹ, con và các em nữa đều trông chờ vào sức lao động của cha. Làng quê mình nhà nào chẳng vậy, làm việc quần quật chỉ đủ chạy ăn, nếu có biến cố gì, cũng chỉ có nước buông xuôi chấp nhận. Cha con nằm đó, ruột gan mẹ như có ai cào cấu, chi phí để mổ cho cha cả vài chục triệu, mẹ kiếm đâu ra tiền?
Rồi có người mách nước, bảo cho con đi lấy chồng Đài Loan, con vừa được sung sướng mà nhà mình cũng có chút tiền chạy chữa cho cha. Có người cha, người mẹ nào nuôi con cả mười mấy năm trời lại nỡ đem con gả cho người xa lạ không biết tuổi, biết tên, cách xa vạn dặm? Giữa một bên là con, một bên là chồng, mẹ biết làm sao cho chu toàn cả đôi?
Mẹ giấu con nỗi lòng của mẹ, nào ngờ con lại biết. Con nằng nặc đòi mẹ cho người ta xem mặt. Mẹ biết, con không phải muốn lấy chồng nước ngoài để thoát khỏi vùng quê nghèo này, mà sự hiếu thuận buộc con phải làm thế. Cái vẻ ngoài cố tỏ ra lạc quan của con làm mẹ còn đau đớn hơn gấp bội:
- Mẹ à, người ta tốn cả trăm triệu để đi nước ngoài, giờ nếu người ta mà ưng con, chẳng phải con mẹ có số xuất ngoại hay sao, mẹ còn nghĩ gì nữa. Mẹ tính xem, sang đó con không biết tiếng nhiều, nhỡ có làm gì không vừa ý người ta, người ta có chửi mắng, con không hiểu gì càng đỡ phải buồn, không tốt sao? Mẹ đừng đắn đo nữa, con sẽ lấy chồng Đài Loan, con muốn thế mẹ ạ!
Lòng mẹ thương con quá đỗi, nhưng bệnh tình của cha con ngày một trầm trọng, mẹ chẳng còn lựa chọn nào khác, đành để mình mang tội với con, chỉ mong sao số con may mắn, lấy được tấm chồng hiền lành, tử tế.
Tới ngày cưới, cả họ nhà mình cũng chẳng biết mặt chú rể ra sao. Trong đám cưới, con cười cười nói nói như thể đang hạnh phúc lắm. Càng nhìn con, trái tim mẹ lại càng như có trăm nghìn mũi dao đâm trúng. Con tươi cười vậy, nhưng buổi sáng hôm cưới, gấp chăn màn cho con, mẹ thấy gối con ướt đầm, mẹ biết rằng con đã khóc suốt đêm qua.
Con lên máy bay, sang xứ người với tư cách gái đã có chồng, dù ngay cả mặt người chồng như thế nào con cũng chưa được biết. Cha con lành bệnh, nhưng cả ngày lầm lì không nói một câu. Hẳn cha con đau nhưng chẳng thể nói thành lời.
Thỉnh thoảng trong lúc đi gặt, nghe bà con trong làng nói, chuyện ở bên nước nào đó, có cô dâu người Việt bị sát hại, mẹ lại giật mình thon thót. Muốn điện thoại cho con mà không được. Từ ngày con sang nước đó, con điện về ba lần, lần đầu là báo con đã sang tới nơi, lần sau nói con sống tốt. Thấy con giọng vui vẻ mẹ cũng tạm an tâm, dù mẹ biết đó có thể cũng chỉ là cách con cố tạo ra cho cha mẹ yên lòng.
Hôm nay con điện về báo con mang bầu. Hơn lúc nào hết mẹ càng thương con. Từng sinh nở ba lần mẹ hiểu nỗi cơ cực của người đàn bà mang trong mình một sinh linh. Nghĩ đến cảnh con một mình ở nơi không người thân thích mẹ mím chặt môi khóc không thành tiếng. Mẹ nói với cha con tin đó, cha con ngồi lặng trước hiên, miệng cha con lẩm bẩm: “Con ơi, tha lỗi cho cha mẹ…”.
Hoài Thu