Bạn đọc viết

Nỗi lòng của mẹ

(Dân trí) - Trong đêm, tiếng khóc oe oe của em Bống con cô Loan nhà hàng xóm vừa sinh được hai tuần khiến mẹ tỉnh giấc. Mẹ nhớ và thương con vô cùng. Không biết giờ này ở quê với bà ngoại, con đang ngủ yên hay khóc khản cổ vì đói sữa và đòi mẹ.

Nỗi lòng của mẹ - 1
 
Mười lăm tháng trời chưa đêm nào mẹ xa con lấy một giờ. Và cũng mười lăm tháng trời chưa đêm nào mẹ ngủ yên. Con là đứa con gái bé bỏng và đáng thương của mẹ. Con không được như nhiều bạn khác cùng lứa tuổi, con biếng ăn lại hay khóc đêm, nhiều đêm con làm cả nhà không thể ngủ được.

 

Những ngày đi làm về mệt mỏi, mẹ chỉ muốn tắm rửa, ăn cơm xong rồi leo ngay lên giường đánh một giấc thật dài, thật sâu tới sáng, nhưng có bao giờ được. Bố thương mẹ nên phụ mẹ nấu cơm, có khi rửa bát và làm một số việc nhà. Mẹ cho con ăn, cả tiếng đồng hồ con mới ăn xong ít bột. Nhiều khi ăn gần xong, con lại trớ cả ra ngoài. Lúc đó, mẹ xót ruột lắm, nhiều lúc bực nhưng thương con vô cùng.

 

Có hôm nào con chịu đi ngủ trước mười giờ đâu. Đêm yên tĩnh, khi mọi vật đều chìm sâu vào giấc ngủ, mẹ cũng vậy, thì con gái mẹ lại tỉnh dậy khóc đòi ti. Chậm trễ là con giận dỗi, lăn bên này, lộn bên kia, khóc ầm.

 

Con thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ khác vì mẹ không nhiều sữa. Có lần bú mãi không thấy sữa, con nghiến mẹ một cái đau điếng. Hàm răng của con mới mọc được bốn cái nhưng đủ sắc để làm mẹ đau. Nhiều lần mẹ phát khóc trong đêm, không phải vì bị con cắn, mà vì thương con bú toát mồ hôi không được giọt sữa nào.

 

Khi mẹ phải đi làm trở lại, dòng sữa ngọt ngào của mẹ vẫn luôn là nguồn cảm hứng vô tận của con. Mỗi lần con khóc, chỉ cần ngậm vào bầu vú mẹ, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, bầu sữa mẹ lại vỗ về con. Dòng sữa mẹ cùng những câu hát ru mỗi tối vẫn đồng hành theo con vào giấc ngủ.

 

Mẹ vẫn mong đến ngày con cứng cáp, biết đi, biết nói để cai sữa, phần vì mẹ ích kỷ muốn được ngủ trọn đêm, phần vì nghe mọi người nói con sẽ bụ bẫm hơn nếu được ngủ giấc tròn.

 

Rồi ngày ấy đến sao mẹ cảm thấy buồn và chống chếnh thế. Từ giờ trở đi, con sẽ không bao giờ ti mẹ nữa. Nghĩ đến đó, mẹ không thể cầm lòng.

 

Mẹ đưa con về bà ngoại. Đêm đầu tiên không có mẹ nằm cùng, con vẫn dậy khóc đòi ti. Bà bế nhưng con vẫn khóc. Tiếng khóc của con xé lòng mẹ, con có biết không? Mẹ chỉ muốn chạy ngay tới con mà vỗ về, mà cưng nựng, nhưng không được vì mai mẹ phải trở về nhà mình để đi làm. Ba lần con dậy đòi bú, mẹ chỉ mong cho trời sáng nhanh để lại được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của con. Đêm chưa bao giờ dài như đêm đó.

 

Trời sáng. Hôn con vào hai má, lên trán, mẹ chạy nhanh ra ngoài đường bắt xe lên Hà Nội. Mắt mẹ nhòa đi, nhớ và thương con vô cùng.

 

Cai sữa cho con là cả một quyết tâm lớn của mẹ. Thương con, nhưng mẹ biết đó là thử thách đầu đời của con. Mẹ dạy con bài học đầu tiên của sự tự lập. Mẹ tin rằng, sự mạnh mẽ của bố sẽ truyền sang con, con sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua. Rồi mai đây con sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách mới, nhưng trên đường đời bố mẹ sẽ luôn ở bên con.

 

Bằng Lăng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm