Nỗi khổ làm vợ đại gia

Sau đêm diễn, Thuỳ được giới thiệu làm quen với ông, khi đó cô vừa tròn 20 tuổi và đang là một người mẫu đầy triển vọng. Còn ông đúng bằng tuổi cha cô, nhưng giàu sang và có địa vị.

 
Nỗi khổ làm vợ đại gia - 1


Mẹ Thuỳ mất sớm, cha lấy vợ khác và gần như bỏ rơi con gái. Suốt thời thơ ấu Thuỳ sống với ông bà. 13 tuổi cô thi vào trường nghệ thuật và ở nội trú cho tới khi tự lập.

 

Nhờ xinh đẹp như Lọ Lem, Thuỳ thành công rất sớm và luôn có bọn trai trẻ con nhà giàu lượn xung quanh. Thuỳ cười đùa và vui chơi với họ, nhưng trong mắt cô, bọn họ chỉ là một lũ ăn bám vô tích sự.

 

Khi ông xuất hiện thì Thuỳ thực sự choáng ngợp. Ông đúng là hình mẫu cô mơ tưởng, là “cây tùng cây bách” để cô nép bóng. Ông còn giống hình ảnh một người cha che chở, bù đắp cho cô thứ tình cảm mà cô thiếu thốn từ thuở ấu thơ.

 

Mặc dù vậy, Thuỳ cũng nhận ra mình có chút vụ lợi: Cô yêu sự giàu sang và thích địa vị một “phu nhân”.

 

Cô tưởng rằng ông cũng không mong gì hơn là lấy được người vợ trẻ đẹp, tài năng như mình. Nhưng thật lạ, quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng của họ đã kéo dài cả năm trời, nhưng ông không có vẻ gì muốn chính thức lấy cô làm vợ, mặc dù ông đã ly hôn bà vợ trước, con cái đều đã trưởng thành.

 

Cho đến khi Thuỳ mang thai đứa con của ông, ông vẫn không mặn mà với chuyện kết hôn. Thậm chí ông còn khuyên cô nên “giải quyết sớm” để tránh phức tạp về sau. Nhưng Thuỳ nhất định không nghe, bởi đứa con chính là cơ hội của cô.

 

Thuỳ sinh một cậu ấm kháu khỉnh và rõ ràng là “nguyên mẫu” của ông. Đến nước ấy, ông đành rước mẹ con cô về, nhưng chẳng có đám cưới long trọng như cô tưởng tượng. Chỉ có một cái giấy đăng ký kết hôn do phường cấp. Tuy vậy, Thuỳ cũng tạm bằng lòng, dù sao bây giờ cô cũng là vợ của một đại gia.

 

Nhưng cũng từ đó, cuộc sống của Thuỳ hoàn toàn thay đổi... Cô dường như không còn nhận ra ông nữa. Không còn cái vẻ hào hoa lịch lãm, thay vào đó là thái độ khinh khỉnh, keo kiệt và coi thường cô.

 

Ông rất giàu, nhưng trong những lần hiếm hoi đưa Thuỳ đi mua sắm hay ăn uống, khi rút tiền thanh toán, ông thường săm soi từng đồng trong tờ hoá đơn ngay trước mặt cô thu ngân khiến Thuỳ vô cùng xấu hổ.

 

Đi thì thôi, về nhà ông chỉ ăn xong rồi xem ti vi, vừa xem vừa ngủ gật, đôi lúc còn ngáy như sấm. Nhìn ông lúc đó già nua, chảy xệ, Thuỳ không khỏi rùng mình.

 

Đối xử với Thuỳ, ông là kẻ độc tài, gia trưởng và khó chịu. Ông sở hữu cô như sở hữu một nô lệ, có lúc chiều chuộng vuốt ve như thể cô là con mèo cưng, nhưng có lúc thì nhục mạ hoặc phũ phàng hắt hủi.

 

Cô kinh ngạc trước tính khí thất thường đó và không tài nào cắt nghĩa nổi về “con người hai mặt” của ông. Sống trong căn nhà sang trọng cùng ông mà cô cảm thấy lạnh lẽo, trống trải và cô đơn như bị biệt giam trong một nhà tù.

 

Ông không cho cô giao thiệp với bất kỳ ai, kể cả bạn bè hay những người hàng xóm. Ông cũng hoàn toàn cấm cô đi diễn, mặc dù thằng bé đã lên 3.

 

Trước đây Thuỳ từng mơ khi chính thức là vợ ông, cô sẽ kiêu hãnh khoác tay ông bước vào những buổi dạ tiệc của giới thượng lưu, và sắc đẹp của cô sẽ toả sáng khiến những kẻ khác phải ghen tị... Nhưng bây giờ cô đã hiểu, đó chỉ là giấc mơ hão huyền.

 

Trong lúc Thuỳ đang tuyệt vọng vì tủi phận thì người vợ cũ của ông bỗng ghé thăm. Tuy đã vào tuổi ngũ tuần, nhưng vẫn có thể thấy bà cũng từng một thời xuân sắc.

 

Bà không có vẻ ác ý với Thuỳ mà chỉ nhìn cô với vẻ tò mò, thương hại. Rồi bỗng nhiên bà bộc bạch, như thể hiểu rõ những buồn phiền chất chứa trong lòng cô:

 

- “Cuộc đời không đẹp như cô nghĩ phải không? Tôi hiểu điều đó lắm, vì trước đây tôi đã từng ở địa vị của cô. Ông ấy không chỉ quái gở mà còn là kẻ ích kỷ và đa nghi đến tàn nhẫn.

 

Ông ấy chỉ quan tâm tới việc thoả mãn những tham vọng của bản thân ông ấy mà thôi. Còn đàn bà - chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền.

 

Khi chịu không nổi, tôi đã đi tìm một cuộc sống khác, một tình yêu khác, ông ấy quay ra thù hận, căm ghét, nhục mạ tôi. Ông ấy cho rằng đàn bà tất thảy đều giống nhau ở chỗ phù phiếm, tầm thường, đáng khinh và chỉ nhăm nhăm lợi dụng đàn ông.

 

Xin lỗi, chắc hẳn ông ấy cũng chỉ coi cô là một con điếm cao cấp phải không? Ông ấy thích cô, nhưng cũng khinh bỉ cô. Bởi ông ấy sẽ không bao giờ tin, một người con gái trẻ đẹp lại lăm le săn đuổi một lão già chỉ vì tình yêu. Bởi thế ông ấy sẽ cư xử với cô thật thô lỗ.

 

Ông ấy sẽ giám sát để cô không thể lẳng lơ với người đàn ông nào khác, nhưng cũng không bao giờ muốn cô làm ảnh hưởng tới hình ảnh đáng kính của ông ấy ngoài xã hội.

 

Có thể nhiều người cho rằng cô may mắn, nhưng tôi biết, cô sẽ chẳng có chút hạnh phúc nào...”.

 

Bà ấy ra về từ lâu, nhưng Thuỳ vẫn lặng lẽ thổn thức. Tự nhiên cô thấy sợ. Sợ người chồng già nua trái tính trái nết. Sợ quãng đời thanh xuân đằng đẵng phía trước. Rồi Thuỳ bỗng miên man nhớ tới ánh sáng huy hoàng thời còn tự do bay nhảy trên sàn diễn...

 

Theo Phương Dung

PNVN