Niềm vui của mẹ

(Dân trí) - Ấy chính là cái bạn bé tí này đây, bạn chưa biết gì nhiều nhưng đã luôn làm mẹ vui. Nom bạn ấy cười với cái miệng hồng xinh, mẹ thấy hạnh phúc và yêu bạn ấy vô cùng.

 

Niềm vui của mẹ - 1

Năm tháng, bạn ấy đã có thể tự cầm bình sữa, tu một lèo hết 60ml, mẹ nhàn quá. Sáu tháng, bạn nhú chiếc răng sữa đầu tiên, rồi cố cười há miệng ra rõ to để khoe thành tích. Tám tháng là bạn đủ bộ hàng tiền đạo, theo đó, trung bình ngày bạn ấy cắn mẹ đâu có năm lần.

Bảy tháng, bạn nhỏ ăn hết một đĩa bột đầy, sau đó cong mông bò lổm ngổm như con cua khắp nhà, bạn học trèo cầu thang rồi dọa mẹ khiếp vía. Mẹ dồn theo, bạn ấy ngoảnh lại nhìn, còn cố bò nhanh hơn.

Bạn ấy khóc lăn khóc giãy khi thấy ai ăn gì mà không cho, được miếng là bạn hớn hở nhấm nhấm bằng bốn cái răng cửa, nom như chuột, sau đó thì nuốt chửng. Ôi, bao phen bạn ấy bạo nuốt, khiến mẹ đứng tim.

Có hôm cả nhà buồn ngủ ríu mắt, vậy mà bạn ấy cứ luôn miệng “tà, tà, tà” làm bố phải phì cười.

Anh em bạn ấy đi học về nhìn thấy nhau thì cứ như là đã lâu không gặp, tay bắt mặt mừng, háo hức hò reo, khua chân vung tay, ôm hôn thắm thiết. Căn nhà luôn rộn rã, ầm ĩ từ lúc các bạn ấy về cho đến khi lên giường đi ngủ.

Bạn ấy biết theo mẹ rồi, nên mẹ phải tìm kiếm sự trợ giúp của người thân, bằng cách để anh em bạn ấy trông nhau cho mẹ làm việc nhà.

Bạn ngồi xe bị ngã, khóc lu loa ăn vạ, mẹ liền mắng anh trai bạn vì tội không trông em cẩn thận, thế là bạn ấy im bặt luôn, ngơ ngác nhìn, không kêu tiếng nào nữa.

Bạn nhỏ làm mẹ nhớ câu “bắt cóc bỏ đĩa” khi mà cứ ngoăn ngoắt bò ra khỏi chiếu. Anh bạn ấy nhấc vào trong, chỉ nửa nốt nhạc sau bạn ấy đã bò ra khỏi đó xong xuôi. Bạn ấy làm mẹ phải sắm một cái xe lốc cốc để tạo cho bạn “công ăn việc làm ổn định”, đó là đẩy đi khắp nhà.

Thi thoảng bạn ấy lại trêu anh trai bằng cách nhìn đăm đăm và không cười, khiến anh bạn ấy hoang mang “Mẹ ơi, em bé không cười với con”, vừa lúc đó thì bạn nhỏ há miệng ra cười “nham hiểm”.

Sao mà ngộ nghĩnh đáng yêu và “biết điều” thế nhỉ!

Thực ra mẹ đã từng lo lắng, thương bạn ấy thiệt thòi, vì là “kẻ đến sau”, sợ rằng bao tình cảm yêu thương bố mẹ đã dành hết cho đứa đầu rồi. Mẹ sợ không đủ công bằng, e mình không dư thời gian dành cho bạn. Thấy khổ thân bạn chẳng được mua nhiều quần áo mới, vì quần áo cũ của anh bạn ấy luôn sẵn, mở tủ là có…

Song sau đó mẹ lại tự bao biện, so với anh trai thì bạn ấy sướng hơn rồi. Bạn không phải “đồng cam cộng khổ” với bố mẹ từ những ngày đầu “rét mướt”, không cần lếch thếch dọn đồ từ nhà trọ nọ sang nhà trọ kia. Bên cạnh đó giờ mẹ đã có cả kho kinh nghiệm, đã sáng suốt và biết chọn lọc kiến thức hơn. Mẹ không bị rối trí, mất bình tĩnh đến mức ai mách gì cũng thử nghiệm, như thời anh của bạn.

Rồi có người bảo mẹ, tình yêu của người phụ nữ không chia ra mà chỉ nhân lên. Mỗi đứa con lấy đi một phần sức khỏe nhưng lại tặng thêm một phần sức mạnh cho người mẹ. Vì vậy, mẹ tin bất kể có thế nào, mẹ cũng sẽ luôn biết cách biến mọi việc trở nên ổn thỏa, để mang đến những điều tốt đẹp cho con mình. Nên, niềm vui à, cứ tin ở mẹ!

Mẹ K.M

 

 

Niềm vui của mẹ - 2