Bạn đọc viết:

Niềm hạnh phúc giản dị

(Dân trí) - Anh à! Có lẽ bây giờ anh vẫn còn giận em lắm phải không? Hôm nay anh đã vất vả lắm mới có được hai chiếc vé xem bộ phim mà em rất thích, vậy mà em lại từ chối.

Em biết anh buồn lắm nhưng em còn một bản kế hoạch dài chưa hoàn thành mà ngày mai đã phải nộp trong khi cơm tối chưa chuẩn bị xong, quần áo chưa giặt và nhà cửa thì bề bộn. Nếu lúc đó anh đứng dậy và giúp em vài việc mà anh cho là “cỏn con” ấy thì tất cả sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

 

Anh còn nhớ không? Hồi còn yêu nhau, anh thường nắm tay em và nói: “Anh sẽ làm tất cả để đôi bàn tay em không bị chai sạn và vất vả, để nó mãi mềm mại và xinh đẹp thế này”. Bọn mình đã cùng nhau vẽ ra viễn cảnh tương lại thật đẹp anh nhỉ? Mỗi buổi sáng, em sẽ dây sớm làm bữa sáng thật ngon, còn anh pha hai tách cà phê nóng hổi. Và khi trở về nhà, bọn mình sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Tất cả sẽ thật nhẹ nhàng và cả em và anh sẽ chẳng ai thấy mệt mỏi cả. Vì bọn mình đã luôn ở bên nhau trong tình yêu thương.

 

Em vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên em thức dậy trong căn nhà của bọn mình. Em ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn toả ra từ nhà bếp. Anh đã dậy lâu rồi và bữa sáng ngon lành đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh có biết lúc đó em cảm động và hạnh phúc đến thế nào không? Chỉ một việc bé nhỏ thôi, Nhưng em cảm nhận được anh yêu thương và quan tâm đến em nhiều biết mấy.

 

Nhưng giờ đây, dường như anh đã quên mất điều đó rồi. Anh không còn hào hứng giúp đỡ em công việc nhà như trước kia nữa, chỉ làm cho có lệ mỗi khi em nhắc nhở. Bàn tay em giờ đây cũng chẳng còn mềm mại như xưa. Nhưng em không buồn vì điều đó đâu. Bởi bàn tay em đã chăm sóc cho anh, cho tổ ấm của chúng mình được ấm êm. Bàn tay em đã nấu cho anh những bữa ăn ngon, đã cắm những bông hoa đẹp trong ngôi nhà của bọn mình, đã dịu dàng đặt lên trán anh mỗi khi anh mệt mỏi… nhưng liệu anh có biết là, em cũng mong được bàn tay anh chăm sóc và vỗ về như thế.

 

Hằng ngày, anh đi làm. Em cũng vậy. Nhưng khi bọn mình trở về nhà, anh thảnh thơi ngồi đọc báo còn em bận rộn với hàng trăm thứ việc không tên. Nếu lúc đó anh buông cuốn sách ra, và tới bên cạnh em, thì tất cả sẽ nhẹ nhàng biết bao. Em chẳng cần anh giúp gì nhiều đâu. Chỉ là cho em cảm giác được san sẻ, thế thôi.

 

Anh vẫn thường cằn nhằn: “Lần sau nếu bọn mình về muộn thì cứ ăn tiệm cho nhanh. Em bày vẽ làm gì cho mệt”. Nhưng anh thử nghĩ xem. Một bữa ăn vội vàng ở ngoài tiệm, sao bằng bữa cơm giản dị nhưng đầm ấm trong ngôi nhà của bọn mình. Khi em được chăm sóc cho anh, ngắm anh ăn thật ngon những món mà em nấu. Và niềm vui bé nhỏ ấy sẽ còn được nhân lên nếu anh giúp đỡ em một chút thôi. Dù chỉ là lấy dùm em lọ muối, nhặt giúp em mớ rau…bọn mình sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Và với em, tất cả những điều đó gọi tên là hạnh phúc.

 

Anh à! Em không giận anh đâu, chỉ hơi buồn một chút thôi. Hạnh phúc đôi khi được làm nên từ những điều rất đỗi bình thường. Hãy hiểu điều đó và hãy  cùng em vun đắp cho hạnh phúc của gia đình mình anh nhé.

 

Phong Cầm