Những phút ngoài chồng vợ

(Dân trí) - Đang hạnh phúc bên người vợ trẻ và cô con gái đẹp như thiên thần thì anh Nghĩa gặp lại mối tình đầu. Lần thứ nhất anh đến chỉ vì tò mò muốn xem người xưa giờ sống thế nào. Đến rồi mới hay cô ấy vẫn ở vậy. Cảm giác tội lỗi cùng hối tiếc tràn về. Ngày ấy, nếu anh quyết đoán hơn thì mọi chuyện đã khác...

“Tình cũ không rủ cũng tới”

 

Kể từ sau đó anh năng đến hơn để giúp đỡ người cũ trong cuộc sống, “không duyên chồng vợ thì cũng nghĩa bạn bè”. Thế nhưng “tình cũ không rủ cũng tới”. Cứ thế chuyện tình cảm cũ song hành với cuộc sống gia đình đến tận mấy năm.

 

Rồi đến ngày chị Bình, vợ anh, cũng phát hiện ra mối quan hệ không mấy rõ ràng ấy. Anh cố gắng thanh minh còn chị lại cần anh chứng tỏ rõ ràng bằng cách chọn một trong hai, mối quan hệ “bạn thân” hay vợ và con gái.

 

Chỉ đến khi nhận thấy chính mình dùng dằng không biết chọn bên nào, rồi nhìn tờ đơn xin ly hôn của vợ, anh mới giật mình - có lẽ anh đã đi quá đà.

 

Những phút tình trưa

 

Cùng làm việc khá xa nhà nên hai vợ chồng quyết định ăn trưa ở cơ quan. Trưa nay công việc xong sớm, anh muốn ăn cùng vợ.

 

Gần đến cổng cơ quan chị, thấy vợ mặt mày tươi rói, tay ôm bó hồng đỏ rực, anh định bụng cho xe lên đón nhưng bất giác một chiếc Dylan mầu mận đỗ xịch trước mặt chị rồi phóng vút đi khi anh còn chưa hết ngỡ ngàng.

 

Tò mò anh phóng theo, rồi thấy điện thoại của mình rung. Là giọng chị: “Anh à, anh được nghỉ chưa? Anh đi ăn chưa?”. “À, anh đang đi ăn. Thế còn em?”. “Em cũng đang cùng mấy cô bạn cùng phòng đi ăn đây. Anh ăn uống cẩn thận nhé. Tối về em snấu cho anh một món thật ngon”. Anh ậm ừ rồi cúp máy.

 

Chiếc Dylan dừng lại bên một quán ăn sang trọng trên đường Cầu Giấy. Anh cũng kín đáo dừng xe, vào chọn một chỗ ngồi khá kín đáo để quan sát. Người đàn ông ngồi ăn cùng vợ anh cao ráo đẹp trai, cũng phải gần 40 tuổi.

 

Đang ăn anh ta rút điện thoại và bấm số. “Em à, em đã được nghỉ chưa? Em ăn uống cẩn thận nhé. Anh đang cùng mấy ông đồng nghiệp ăn cơm hộp. Mong được ăn cơm tối vợ nấu quá…”.

 

Bất giác anh thấy nóng mặt, không biết những chiếc điện thoại kia đã lừa dối biết bao người, phá hoại hạnh phúc biết bao gia đình. Anh cố kiềm chế để theo dõi tiếp. Họ ăn xong và đứng dậy. Vợ anh không quên cầm theo bó hoa hồng.

 

Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ cùng con đường đó. Anh không biết mình đã bị “cắm sừng” như vậy bao nhiêu lần nhưng cảm giác thật ghê sợ những bữa tối đầm ấm trong gia đình bao ngày qua - bao ngày vợ anh hứa sẽ nấu cho chồng những món ăn ngon.

 

Anh nhấc điện thoại gọi cho vợ… Chị nhận điện, giọng run run ngỡ ngàng. Lời giải thích của chị đơn giản là “em cần thăng tiến trong sự nghiệp”. Lần đầu tiên anh thấy hạnh phúc thật mong manh.

 

Nhiều người tưởng rằng những phút xao lòng “ngoài chồng ngoài vợ” rồi sẽ nhanh chóng qua đi, hạnh phúc gia đình vẫn luôn bền vững. Nhưng chẳng ai dám bảo đảm cho điều ấy. Cảnh giác chắc chắn không bao giờ thừa, đừng để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay rồi mới giật mình tiếc nuối.

 

Lan Tường

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm