Những người thương cũ

Lê Giang

(Dân trí) - Vài hôm trước tôi nhận được một lời mời kết bạn trên facebook. Cái tên rất quen thuộc. Dễ đến hơn mười năm rồi kể từ ngày ấy, khi chúng tôi quyết định trở thành "người cũ" của nhau.

Đã có bao nhiêu năm dùng trang mạng xã hội này để kết nối những người quen, lạ. Vậy mà hôm nay mới nhận được một lời kết bạn chắc là đã dè dặt suy tính nhiều lắm lắm.

Những người thương cũ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Đó là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên gieo vào tâm trí thiếu nữ của tôi niềm thương nhớ. Là người đầu tiên khiến tôi biết thao thức rung động và suy tư nhiều hơn vào những ngày chợt nắng chợt mưa. Là những kỉ niệm đẹp đầu đời của một thuở hoa mộng yêu đương. Và cũng là người đầu tiên cho tôi biết những tổn thương mất mát.

Tôi đã từng giận anh rất nhiều. Từng nghĩ sau này mình sẽ sống thật hạnh phúc, yêu một người hơn hẳn anh để anh phải nuối tiếc. Tôi giận anh vì anh đã lừa dối tôi, dẫu sau đó anh có nhận mình nông nổi và cố níu giữ. Yêu một người đã khó, tha thứ cho lỗi lầm người mình yêu càng khó gấp bội phần. Huống gì ngày đó còn non trẻ, cái tôi chất cao như núi.

Rồi một ngày anh gọi điện, không rõ thông báo tin vui hay tin buồn: "Tháng sau anh cưới vợ rồi, em có mừng cho anh không?". Một câu hỏi mà cho đến mãi sau này tôi cũng không hiểu tường tận vì sao anh lại hỏi như thế.

Dĩ nhiên là mừng chứ, dĩ nhiên là luôn chúc anh hạnh phúc với lựa chọn quan trọng của đời mình. Ngày cưới anh tôi còn lặn lội theo đoàn nhà trai đón dâu rất xa, nhìn anh nâng ly rượu khoác tay cô dâu giữa ồn ào náo nhiệt. Và lạ ghê, trong tôi không có cảm xúc gì quá đặc biệt. Thì ra lòng đã buông hẳn rồi.

Sau này tôi còn quen vài người. Có người chỉ cần tôi buồn là đến chở tôi đi lang thang mặc trời đang mưa bụi, rồi cả hai cùng leo núi, anh cõng tôi xuống dốc khi đôi chân đã mỏi. Cả hai chưa từng nói chuyện tình cảm, hợp nhau đến như vậy nhưng hình như lại không phải là yêu. Ai nhìn vào cũng nghĩ một đôi, nhưng rồi cứ thế dần dần rời xa nhau mà không một lý do nào cả.

Có người thương tôi, và tôi cũng có chút thương họ. Nhưng qua lại tìm hiểu một thời gian, bố mẹ họ nói đã nhắm sẵn cho họ một cô gái khác rồi. Anh công tác ở miền ngược, nếu muốn về xuôi thì phải lấy cháu người ta mới dễ bề xoay xở. Với đàn ông, tình yêu quan trọng, nhưng tương lai sự nghiệp quan trọng hơn. Tôi nhận ra điều này trong nỗi phân vân của anh. Vậy nên tôi chọn cách dừng lại.

Có người vừa gặp tôi vài lần, uống cà phê với nhau vài bữa đã nhắn tin "Anh đã yêu em mất rồi". Rồi anh hỏi cưới tôi khi một lần nắm tay cũng chưa có. Tôi sợ, tìm cách lẩn tránh. Không lâu sau anh cưới một đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh có gọi cho tôi, nói: "anh đến tuổi lấy vợ rồi, công việc anh thì quá bận, yêu ai chỉ muốn cưới nhanh, không có nhiều thời gian để tán tỉnh hẹn hò dây dưa như thanh niên trai trẻ nữa. Tiếc là em không cho anh cơ hội, tiếc là em không hiểu anh". Thật ra thì, ai dám nhận lời lấy một người chỉ qua vài cuộc trò chuyện nơi quán xá.

Còn vài người nữa thương tôi nhưng tôi không đáp lại. Cũng có nhiều người có cảm tình vụt thoáng qua như gió thoảng mây bay. Cho đến khi tôi quyết định để một chàng trai lồng vào ngón tay mình vòng nhẫn cưới. Những người đã thương mình, những người mình đã từng thương trở thành kỉ niệm, dù vui dù buồn. Thế giới bây giờ bé nhỏ lại chỉ với một người đàn ông, và sau này thêm hai đứa trẻ.

Có một số người khi nhắc đến những mối tình đã qua vẫn không nén khỏi những giận hờn hay nuối tiếc. Rằng giá như ngày đó… Có những người khi nhắc lại sự phản bội của người cũ lửa hận vẫn chưa nguôi. Cũng có những người sống ấm êm bên chồng rồi vẫn không thôi nuối tiếc về một cuộc tình dang dở. Họ, không có ai đúng, không có ai sai. Chỉ là những chuyện đã qua, buông được đi thì nhẹ lòng biết mấy.

Có ai đó đã từng ví, mình như một con đường thẳng, còn những người mình đã từng thương giống như những đoạn đường cắt ngang. Có một lúc nào đó giao nhau, chạm nhau, nhưng rồi đều theo con đường riêng lối rẽ, cứ thế mà càng ngày càng xa không bao giờ gặp lại.

Những người mình đã từng thương, những người đã từng yêu thương mình, dù làm mình hạnh phúc, hay làm mình khóc lóc khổ đau thì đó cũng là những dấu ấn trong cuộc đời. Người dạy ta biết yêu, người dạy ta biết giận. Người dạy ta biết trưởng thành, biết tha thứ và quên.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta, bằng cách này hay cách khác đều lưu dấu ấn của họ lại trong cuộc đời mình. Không phải để giận hờn, để dằn vặt, nuối tiếc. Mà để ta nhớ mình cũng đã từng có những tháng năm đầy sắc màu và dư vị yêu thương tuổi trẻ. Dẫu năm tháng qua đi, mỗi người rồi đều có những ngã rẽ, những lựa chọn, những khổ đau và hạnh phúc riêng mình.

Sau hơn mười năm chia tay mối tình đầu, tôi mới lại vào trang cá nhân anh xem những tấm hình của anh. Anh vẫn thế, vẫn chẳng có gì thay đổi quá nhiều so với trước kia. Nếu có thay đổi, chỉ là anh không còn khiến tim tôi xao động nữa.

Thời gian thật sự là phép nhiệm màu, nó giúp ta xóa dần mọi nỗi đau và nguôi ngoai đi những niềm hạnh phúc đã từng tồn tại.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm