Những chiếc khăn tắm...
Năm ấy anh đã lấy cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo đó làm vợ. Cô vợ hỏi anh: “Anh định yêu em như thế nào?”. Thực ra trong lòng cô nghĩ rằng anh sẽ trả lời mình là: “Anh sẽ yêu em đến lúc chết”. Đây là câu mà cô thích nghe nhất.
Cô cười ngặt nghẽo và coi đó như là lời hứa của tình yêu vậy! Nhưng vì mới lấy chồng nên cô cảm thấy đó là những lời nói tình cảm ngọt ngào.
Sau đó đúng là anh luôn dùng chiếc khăn nhỏ bé còn đưa cho cô những chiếc khăn to mềm mại, mới mẻ.
Còn nữa, những lúc nhà nấu món cá thì cô luôn ăn khúc giữa còn anh thì luôn ăn khúc đầu và khúc đuôi. Anh nói rằng anh thích ăn như vậy.
Khi đi bên nhau anh luôn đi bên ngoài, còn cô luôn đi bên tay phải của anh. Cô không hề biết rằng đó là những cử chỉ yêu thương nhất anh dành cho cô. Thời gian trôi qua, lâu dần tình cảm của cô đã bị tê liệt nên cảm thấy những cử chỉ ấy của anh chỉ là tính cách của anh mà thôi.
5 năm trôi qua, cô đã quen với sự yêu thương, sủng ái của anh. Lâu dần thì cô lại thấy chán những điều ấy. Người đàn ông nhỏ nhặt ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Cô bỗng thấy anh sao mà chậm chạp, đờ đẫn đến vậy. Anh chẳng biết lãng mạn là gì, không biết đến phong nhã tài hoa... Vì vậy, cô đã có nhân tình. So với nhân tình của cô thì anh còn thiếu sự nhiệt tình, nóng hổi và hoang dã. Anh thiếu mất sự hư hỏng đầy hấp dẫn đối với phụ nữ.
Cũng vì vậy mà cô đã quyết định rời xa anh.
Đi du lịch cùng người tình thì cô bỗng thấy so với anh thì người tình của cô sao mà ích kỷ đến thế. Khi ăn cá, anh ta luôn thò đũa gắp lấy khúc giữa, thoạt đầu cô cứ tưởng anh ta gắp cho mình ai ngờ anh ta lại gắp vào bát của anh ta rồi thưởng thức một cách ngon lành. Anh ta chẳng thèm để ý, hỏi han cô một lời.
Khi đi leo núi, anh ta cứ leo một mạch chẳng để ý gì đến cô, lại còn than thở cô leo chậm nữa chứ. Anh ta cũng chẳng buồn đeo ba lô giùm cô. Cô nhớ những lúc leo núi cùng chồng thì anh luôn vác cho cô tất cả mọi thứ và còn luôn leo đằng sau để ngắm lưng cô. Anh thường nói với cô rằng: “Lưng em rất đẹp!”.
Anh ta mang theo 2 chiếc khăn tắm, một chiếc mới và một chiếc cũ. Khi đi tắm anh ta dứt khoát cầm chiếc khăn mới còn chiếc khăn cũ thì để lại cho cô. Cô ngồi thừ người và chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ chảy dài. 5 năm qua sao mà cô ích kỷ đến như vậy. Tại sao hồi đó cô nghĩ rằng đó là những việc anh ấy phải làm. Hoá ra những gì mà cô cho là cúi đầu và nhường nhịn ấy là tình yêu.
Kết thúc chuyến đi du lịch cùng người tình trước dự kiến, cô xách túi về đến cửa nhà thì anh đang đứng đợi ở đó.
Cô đề nghị ly hôn và không ngờ là anh đã thu xếp gọn gàng đồ đạc của cô. Trong chiếc túi xách đó có rất nhiều chiếc khăn tắm to, đó là những chiếc khăn tắm màu hồng, màu trắng, màu vàng đẹp đẽ. Anh nói rằng, em đã dùng quen khăn tắm to rồi nên em cứ mang hết đi.
Cô cầm một chiếc khăn tắm to lên ôm vào mặt... Lát sau cô ngẩng đầu lên nói: “Sau này chúng ta cùng dùng khăn tắm to anh nhé?”.
Theo Gia đình & Xã hội