Những “bóng ma” nơi thành phố
Những cô gái hành nghề mại dâm, khi tuổi đời và “tuổi nghề” đã “xế chiều” phải chịu đủ điều cay đắng. Họ bị các nhà hàng, chủ chứa đẩy ra đường, khách làng chơi chê bai, trong khi bệnh tật và cả những cơn đói ma tuý, rượu mạnh luôn hành hạ thân xác.
Từ những cô gái bán hoa được cưng chiều, trưng dụng với công suất tối đa, khi đã hết “đát”, họ bị đẩy ra đường, trở thành gái “ăn sương”, vật vờ bắt khách như những “bóng ma” nơi đầu đường góc phố. Mưu sinh khi đã sức cùng lực kiệt họ mới thực sự nhận ra sự cay đắng tủi hổ của một “nghề” luôn bị xã hội lên án, coi khinh…
10h30 giờ đêm, theo lời quảng cáo của mấy người bạn sành chơi đêm, chúng tôi dong xe theo đường NKT, đã có ba bốn em đứng đường vẫy tay, gật đầu ra hiệu mời chào khách “vui vẻ”. Trông các cô cũng đã ở cái tuổi 30 - 40, mặt mũi bợt bạt phấn son, quần áo nửa kín nửa hở nhưng không giấu nổi sự xộc xệch. Khách làng chơi thường gọi các cô gái ăn sương này là thành phần đã “quá đát” nên không mấy ai muốn bỏ tiền ra để mua cái sự lo lắng vào thân.
Anh bạn cùng đi với tôi hất hàm, tỏ ý muốn đi nhanh, cô gái già nua đứng cạnh góc cầu không ngần ngại giơ vội 2 đầu ngón tay lên trả lời. Tuấn - bạn tôi quay sang giải thích: “Bà ấy đòi 200 nghìn đồng cơ đấy”. Nói rồi Tuấn quay lại phía cô gái, giơ lên 1 ngón tay (ý trả giá chỉ 100 nghìn), cô gái vội vàng gật đầu nhưng Tuấn vờ như không nhìn thấy, rồ ga phóng đi.
Đến đoạn nào cũng vậy, các em cave đứng rải rác liên tục vẫy tay gật đầu mời chào khách qua đường. Có em còn đang phê thuốc, cứ ngủ gà gật bên gốc cây. Một hai em đang ngồi nặn mụn cho nhau, xa hơn chút nữa có cô đang phải đánh gió cho “đồng nghiệp”, chắc vừa bị cảm hay do sức khoẻ yếu vẫn phải đứng đường. Có cô lại vạch quần chích thuốc. Cho dù đã đến cái tuổi làm ăn khó khăn nhưng những đòi hỏi của thói quen ăn chơi một thời các cô không thể từ bỏ. Nhìn họ cứ lang thang vật vờ như những bóng ma nơi đầu đường góc phố, ẩn hiện làm không ít người qua lại trên đoạn đường này phát sợ. Ban đêm là thời điểm để các cô kiếm ăn, nhưng khi bóng tối bao trùm lên không gian phố thị, các cô trở nên đáng sợ khi trở thành tâm điểm của những cuộc mua vui chớp nhoáng với một vài kẻ hám của lạ qua đường.
Đang mải suy nghĩ về thân phận và sự khốn khó của những cô gái “ăn sương”, tôi chợt giật mình cú phanh xe quá gấp của ông bạn. Các em đang mỗi người một góc vội vàng đứng bật dậy như một phản xạ nghề nghiệp, lao ra ôm lấy đầu xe chúng tôi như những con thú đói ăn lâu ngày. Họ cười nói, đong đưa nháy mắt mời chào. Tôi vẫy tay về phía một “bà chị” có gương mặt tươi nhất và ngã giá:
- Qua đêm thế nào?
- 300.000 đồng, tiền phòng em trả. Cô ả liến thoáng.
- Có an toàn không? - Tôi băn khoăn.
- Anh “ok” đi, nhà nghỉ là chỗ “nhà” quen mà, an toàn và yên tâm.
- Nhưng lại không an toàn với anh.
Cô cười và nói:
- Anh nói thế “lào” ấy chứ.
Tôi lại hỏi:
- Tàu nhanh giá bao nhiêu?
- 100.000 đồng. Anh trả tiền phòng không.
- Nhưng anh chỉ có trăm thôi. Làm thế nào?
Cô gái bĩu môi:
- Anh nói thế “lào” ấy chứ. Đi chơi gái có ai không tiền đâu?
- Thật mà. Bọn anh vừa uống rượu hết, anh chỉ còn một trăm thôi.
Nhìn quanh quẩn một lúc rồi giả đò suy nghĩ, cuối cùng cô gái đành quyết:
- Vậy thì ra gốc cây kia anh nhé, vài phút cho xong, đảm bảo vẫn sướng.
Cô gái đưa tay chỉ lên lùm cây bên đường, nơi tối tăm và đầy ẩn hoạ. Đó cũng là nơi các cô tận dụng để “tiếp khách”, những gã đàn ông ít tiền nhưng rửng mỡ và và bất chấp hiểm hoạ của bệnh tật cũng như các tệ nạn khác, họ dường như không hề biết rằng, những cô gái bị đẩy ra đứng đường “bắt khách” kiểu này đã hết thời xuân sắc, có cô trên 40 tuổi, bệnh tật đầy mình. Trong số đó, có cô đã mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, bây giờ không chốn nương thân để kiếm miếng ăn và heroin để chích hút, ra đường kiếm được “lượt” khách nào hay lượt đấy, giá cả thì tuỳ, bao nhiêu cũng được, miễn là có tiền. Có cô bí quá đã tìm cách để lừa lọc, à ơi rồi móc túi của khách qua đường.
Chính vì sự phức tạp như thế nên những khách “làng chơi” khi đến khu vực này phải có “máu liều” hoặc dạng “điếc không sợ súng”. Cánh xe ôm thành phố tỏ ra thạo tin cho biết, cứ khoảng một thời gian ngắn, khu vực này lại đón vài cô gái mại dâm “quá đát” dạt về hành nghề. Điển hình như cô gái tên Phương Liên, cách đây 7 năm là một hoa khôi ở “thiên đường mại dâm” XM, tiền kiếm ra như nước, ăn tiêu chơi bời nổi tiếng ở khu Ngã ba XM (Hà Nội). Thế nhưng, khi nhan sắc ngày một phai nhạt, mặt mũi lem nhem và thân hình tiều tuỵ thì tiền kiếm không đủ để trang điểm phấn son huống hồ còn tiền ăn, tiền trọ. Cũng đúng lúc ấy, Liên đã bị các chủ chứa thờ ơ, lạnh nhạt rồi đẩy ra đường. Mới đây, cứ thấy có mặt Phương Liên trên cung đường để bắt khách “làm ăn” là cô chủ quán cũng như cánh bảo kê xua đuổi như “thứ tà ma ngoại đạo”. Bây giờ, Liên dạt về NKT để kiếm sống nhưng khách ở đây rất ít. Liên suốt ngày lang thang tìm mọi cửa để “xoay” tiền, cốt để đủ chi phí hàng ngày cho cuộc sống.
Ngoài ra, Liên phải “làm thêm” nghề móc túi và trộm vặt. Có hôm Liên còn trộm được cả triệu bạc của khách làng chơi rồi bỏ chạy. Gái dạt kiếm ăn chật vật nên bán dâm không còn là cách kiếm sống duy nhất của họ mà bất cứ việc gì có tiền thì họ sẵn sàng lao vào.
Tuy nhiên, cái “kỹ nghệ móc túi” này nổi tiếng phải kể đến cô gái có biệt hiệu Nhung “héo”.
Cô gái có biệt danh èo uột này gương mặt cô hồn, người gầy đét, lại bệnh tật hành hạ nên “đồng nghiệp” của cô đặt cho cái tên như vậy. Nhung “héo” hầu như không có khách mua vui mà cô thường bám theo các đàn chị hành nghề để tranh thủ chờ thời móc túi khách hàng. Nghe nói quê Nhung ở tận Hà Giang, đã có thâm niên 14 năm trong nghề mại dâm. Bây giờ bệnh tật, ốm đau, đói thuốc đã làm cơ thể cô ngày càng héo hắt. Giờ cứ khi bắt được khách, nhất là những gã đàn ông say khướt, cô rủ vào gốc cây, và lợi dụng lúc khách đang “phê” thò tay ra sau móc ví. Mà cách móc của cô cũng tài tình, móc tiền còn giấy tờ vẫn nằm nguyên trong ví. Khi móc được tiền rồi, cô giả vờ đẩy người khách ra hô khẽ: “Công an!” và xốc quần áo lên rồi bỏ chạy thật nhanh để lại vị khách làng chơi ngẩn ngơ vừa tiếc nuối vừa lo sợ bị công an sờ gáy. Khi đã định thần lại, vị khách dại dột mới biết mình bị móc túi thì đã quá muộn rồi. Thế nhưng dẫu biết rằng các cô gái đứng đường ở đây là không an toàn nhưng vì cái thói thèm “của lạ” mà họ vẫn chứng nào tật ấy, thường qua lại nơi ấy để tìm “hàng”.
Trong số các cô gái hành nghề ở đây, bản thân họ đều biết mình đang mắc căn bệnh gì, kể cả một số cô đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Thế nhưng “cùng đường” rồi, biết đi đâu về đâu trong lúc bệnh tật và đói ăn như thế. Thông thường, các cô gái bị bệnh hành nghề ở đây thường có hành tung bất định, có lúc họ dật dờ cả tháng trời kiếm ăn qua ngày. Nhưng có thời điểm các cô biến mất đâu đó một thời gian, lúc chẳng còn chỗ nào để đi, họ về đây chờ cơ hội kiếm sống và trộm cắp. Đi theo những cô gái như thế này thường có những tay bảo kê nghiện ma tuý nặng, họ thu tiền bảo kê, kiếm con mồi và cung cấp ma tuý cho các cô chích hút tại chỗ. Cũng chính các đối tượng này sẵn sàng lăn xả vào khách làng chơi khi có sự không sòng phẳng hoặc tranh cãi. Thậm chí, một số tay bảo kê kết hợp gái bán hoa, vạch ra kế hoạch gài bẫy khách mua vui. Chúng sẵn sàng ăn vạ khách làng chơi dưới nhiều trò khốn nạn. Không ít những gã trai thích “bướm ong” dính bẫy mà không biết kêu ai.
Theo Gia đình