Nhờ góp tiền mua điều hòa dùng chung, tôi nhìn rõ bộ mặt thật của bạn gái
(Dân trí) - Đến phòng bạn gái, còn sớm nhưng cửa đóng kín. Muốn cô ấy bất ngờ, tôi chỉ gõ cửa mà không gọi và điều trước mắt khiến tôi không thể tin được.
Tôi và bạn gái đang là sinh viên năm thứ ba ở hai trường đại học khác nhau.
Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ sinh viên tình nguyện và đã yêu nhau được gần một năm. Bạn gái tôi xinh xắn, năng động, được nhiều bạn bè quý mến.
Tuần trước, thời tiết đỉnh điểm nắng nóng, những buổi trưa hay đêm nằm trong căn nhà trọ chật chội, ẩm thấp đúng là không thể nào ngủ nổi. Có đêm, tôi phải dậy tắm hai lần, làm ướt người rồi nằm dưới quạt thì mới dễ chịu được một lúc.
Bạn gái tôi cũng than thở thời tiết khắc nghiệt khiến cô ấy mệt mỏi. Để tránh nóng, buổi trưa hai đứa thường không ngủ mà lang thang trong các trung tâm thương mại cho mát.
Một hôm bạn gái thủ thỉ với tôi: "Hay em và anh góp tiền mua một chiếc điều hòa dùng chung đi, chứ thế này suốt mùa hè chắc không chịu nổi mất. Vì anh sống chung với bạn nên lắp ở phòng trọ của em. Trưa, tối anh cứ đến chỗ em ngủ. Phải ngủ đủ giấc mới có sức khỏe để học hành và làm thêm chứ ạ".
Nhân dịp vừa nhận lương làm gia sư, nghe bạn gái nói cũng hợp lý, tôi và cô ấy quyết định gọi thợ lắp điều hòa hết 10 triệu đồng, chia đôi mỗi người một nửa. Những ngày sau đó, ngoài giờ đi học, đi làm thêm, tôi gần như "chuyển hộ khẩu" tới phòng trọ bạn gái.
Những buổi tối, ngồi học bài dưới điều hòa mát rượi, rồi đắp chăn ôm nhau ngủ thực sự là rất tuyệt vời.
Cô ấy nói: "Công nhận có tiền thích thật. Biết thế này, mình lắp điều hòa sớm hơn có phải sướng không, anh nhỉ".
Tôi nhìn bạn gái, tự nhiên thấy thương. Nếu không phải vì tôi khó khăn, tôi đã không để bạn gái phải chung tiền mua điều hòa. Thôi thì đời còn dài, tương lai còn rộng, chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng, sau này chắc chắn tôi sẽ không để nàng phải khổ.
Cuối tuần đó, tôi có việc về quê ăn giỗ bà nội. Trước khi về, tôi bảo với bạn gái là chiều chủ nhật sẽ lên. Thế nhưng, đám giỗ xong, tiện xe ô tô của chú ruột lên thành phố nên tôi cũng đi luôn từ chiều thứ bảy.
Đến phòng trọ bạn gái là 8h tối, tôi thấy phòng sáng đèn nhưng cửa đóng. Muốn bạn gái bất ngờ, tôi chỉ gõ cửa mà không gọi. Thật không ngờ, người bất ngờ lại chính là tôi.
Mở cửa không phải bạn gái tôi mà là một chàng trai lạ hoắc, cởi trần, mặc quần đùi. Vừa thấy tôi, bạn gái đang nằm ở giường liền bật dậy, nét mặt ngỡ ngàng:
- Ơ, anh đã lên rồi à? Sao bảo chiều mai mới lên?
- À, lên sớm thì mới biết em dẫn người con trai khác về phòng chứ.
- Anh đừng hiểu nhầm. Đây là Phong, bạn cùng lớp với em. Trời nóng quá, em rủ bạn ấy tới đây cho mát thôi chứ không có gì đâu.
Nhìn thấy tôi và bạn gái có chút căng thẳng, cậu trai kia liền vội mặc áo, nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi mau chóng rời đi.
Bạn gái biết tôi giận nên tỏ ra quan tâm, hỏi về nhà như thế nào, đi đường có mệt không, sao không ở thêm một ngày, vừa về lại đi cho mệt. Tôi nhìn cô ấy, không kiềm chế nổi cơn giận liền nói to:
- Cậu ta với em là thế nào?
- Em vừa bảo là bạn học cùng lớp với em đấy thôi.
- Bạn khác giới cùng lớp mà đến phòng em, còn đóng cửa, cởi trần? Nếu anh không lên chắc là cậu ta ngủ lại đây luôn đúng không?
- Anh nói hay nhỉ, mở điều hòa thì phải đóng cửa chứ. Mà anh nói vậy là có ý gì? Anh nghi ngờ em? Anh nghĩ em là loại con gái đấy à? Anh nghĩ vậy là xúc phạm em đấy.
- Em là người như thế nào, bản thân em rõ nhất. Cứ đặt trường hợp là em đến phòng anh, thấy cảnh tượng như thế em có cho là bình thường không?
Tôi nói rồi xách ba lô quay lại phòng trọ của mình, mặc kệ cô ấy mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.
Về tới phòng trọ, tôi nằm mãi không ngủ được. Một phần vì trời nóng bức, một phần vì giận người yêu.
Gần 1h sáng, điện thoại báo có tin nhắn đến: "Nếu anh nghĩ em là loại con gái xấu xa như thế thì mình chia tay đi. Em không thể yêu một người không tin tưởng mình, coi thường nhân cách của mình như vậy được".
"Chia tay thì chia tay"- tôi trả lời bạn gái ngay không cần suy nghĩ. Rõ ràng là cô ấy sai nhưng lại chủ động nói chia tay, chứng tỏ cô ấy "có mới nới cũ". Nếu cô ấy không nhận sai, không chịu xin lỗi thì tôi dù yêu đến mấy cũng dứt khoát với đoạn tình này.
Thế nhưng, một ngày rồi hai ngày, tôi không nhắn tin, gọi điện, bạn gái tôi cũng im lặng như thể đã biến mất. Vậy là cô ấy nói chia tay thật, không phải giả vờ tự ái, giả vờ giận dỗi để tôi mềm lòng.
Nhưng vấn đề làm tôi suy nghĩ nhiều không phải là vấn đề chia tay, mà chính là cái điều hòa. Đêm nằm ngủ trong phòng trọ nóng bức chật chội, nghĩ đến bạn gái đang nằm trong điều hòa mát rượi là tôi lại khó chịu.
Rõ ràng, cái điều hòa ấy một nửa tiền là của tôi. Điều hòa mới chỉ mua một tuần mà chúng tôi đã chia tay. Vậy số tiền tôi góp để mua điều hòa bây giờ như thế nào?
Nếu là vì lý do gì mà chia tay thì tôi sẵn sàng cho không, biếu không bạn gái số tiền ấy không hề tính toán. Đằng này, do nàng "bắt cá hai tay", lại đưa người con trai khác về hưởng thụ sự mát mẻ từ cái điều hòa do tôi góp tiền mua về thì không thể chấp nhận được.
Bạn gái tệ bạc chia tay không tiếc. Nhưng tiền của tôi, nhất quyết phải đòi lại.
Có câu "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Tôi định sẽ gặp cô ấy, nói rõ ràng chuyện này, hoặc cô ấy trả lại một nửa tiền cho tôi, hoặc là bán điều hòa đi chia đôi tiền.
Thế nhưng, bạn cùng phòng lại cản tôi, nói rằng làm thằng đàn ông không nên hành xử "cạn tàu ráo máng" như thế. Nhờ cái điều hòa mà tôi sớm nhìn ra chân tướng của bạn gái, cái giá ấy cũng rất xứng đáng.
Tôi vốn nghĩ, việc gì ra việc đó. Nhưng bạn cùng phòng của tôi nói không phải không có lý.
Tôi có nên đòi bạn gái trả lại tiền, hay coi như đó là "học phí" cho bài học yêu đầu tiên trong đời?