Sốc vì bạn trai đưa ra yêu cầu không thể tin nổi trong lần đầu "thân mật"
(Dân trí) - Sau khi nghe yêu cầu khó tin của bạn trai, tôi vẫy taxi bỏ về, mặc kệ anh đứng đó. Tôi muốn có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này.
Cách đây 2 năm, khi ở nhà trong đợt giãn cách phòng Covid-19, tôi và anh quen nhau thông qua mạng xã hội. Lúc đó, tôi lướt mạng trò chuyện cho đỡ buồn, còn anh đã ngoài 30 tuổi, cần tìm bạn gái để tiến tới yên bề gia thất.
Anh là dân kinh doanh nên khá hoạt ngôn, vui vẻ. Nhưng tôi luôn quan niệm, những người bạn trên mạng chỉ là "qua đường".
Họ lên mạng tìm kiếm nhu cầu "xác thịt" là chủ yếu, chẳng mấy ai nghiêm túc. Cho dù có đi chăng nữa, số hiếm hoi đó chẳng đến lượt mình.
Những cuộc trò chuyện đầu tiên rất vui vẻ, chúng tôi cảm thấy hợp nhau. Anh chia sẻ nhiều về cuộc sống, áp lực cưới xin từ phía gia đình sau khi tình yêu đổ vỡ cách đây mấy năm. Từ đó, anh chẳng tìm được đối tượng nào phù hợp nên quyết định "thử vận may" trên mạng xã hội.
Dần dần, tôi nhận ra anh là người đàn ông cổ hủ, còn giữ những quan niệm xưa cũ. Anh muốn bạn gái không nhuộm tóc, không sơn móng tay lòe loẹt, ăn nói nhẹ nhàng, trang phục kín đáo, không ăn chơi, giữ gìn được tiết hạnh...
Nghe anh nói, tôi cảm thấy mình hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí trên. Tôi không phải là mẫu con gái quá truyền thống nhưng không phải túyp ăn chơi, đua đòi.
Tuy vậy, tôi suy nghĩ rất nhiều... Nếu hai đứa tìm hiểu rồi nên vợ nên chồng, liệu có thể sống trọn đời bên nhau? Tôi sợ rằng, anh quá cổ hủ sẽ khiến cho đời sống hôn nhân ngột ngạt.
Mặc dù vậy, anh là người biết cách quan tâm và chu đáo. Vì lâu rồi chẳng có ai quan tâm đến thế, tôi có phần xiêu lòng. Tuy nhiên, tôi xác định vẫn cần thời gian tìm hiểu, không thể dựa trên những cuộc trò chuyện "ảo" qua mạng.
Hết đợt giãn cách, tôi và anh gặp nhau ngoài đời. Anh có phong thái đàng hoàng, giọng nói trầm ấm, chỉn chu và lịch thiệp. Anh tiết lộ, gia đình có công ty riêng, về kinh tế không phải quá bận tâm.
Do gia đình kỳ vọng con trai sẽ kế nghiệp nên bố mẹ muốn con dâu phải biết lo cho gia đình. Mặc dù bố mẹ giới thiệu nhiều cô gái, anh vẫn muốn tự mình tìm kiếm chứ không muốn yêu kiểu gượng ép.
Sau khi nghe hoàn cảnh gia đình, tôi có chút ưng ý. Tôi là cô gái sống thực tế, tình yêu và tính cách chỉ là một phần. Hôn nhân mà không có kinh tế ổn định sẽ cãi nhau như cơm bữa. Lúc đó, có yêu nhau đến mấy, vợ chồng cũng khó hạnh phúc.
Sau cuộc gặp đầu tiên, anh quan tâm nhiều hơn, tôi hiểu "cá đã cắn câu". Tôi không vồ vập kiểu "tiếng sét ái tình", nhưng nhận thấy đây là mối quan hệ đáng để đầu tư. Trong vòng 2 tháng, anh ngỏ lời yêu, tôi ngay lập tức gật đầu.
Từ ngày yêu anh, tôi được đưa đi ăn nhiều nhà hàng sang trọng, trải nghiệm những không gian mà mình mơ ước. Cuộc sống thượng lưu làm tôi bị lu mờ tất cả.
Trong quá trình hẹn hò, anh vẫn giữ nhiều quan niệm cổ hủ, đôi khi ghen tuông thái quá. Khác với vẻ bên ngoài của một công tử nhà giàu, anh luôn sợ những cô gái lòe loẹt, ăn chơi...
Hơn một năm yêu đương, chúng tôi chưa bao giờ đi chơi xa cùng nhau, dẫu đó là điều bình thường với nhiều cặp đôi. Dịp hè năm nay, tôi đánh tiếng mấy lần, anh mới đồng ý đi du lịch.
Tôi háo hức về chuyến đi đầu tiên, mơ tưởng về những giây phút lãng mạn bên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Sau khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn, cách ngày khởi hành một tuần, anh khiến tôi "điếng" người vì yêu cầu chẳng giống ai.
Hôm đó, anh đón tôi đi uống cà phê vào ngày cuối tuần như thường lệ. Trên đường, anh đỗ xe trước cửa một phòng khám. Ban đầu, tôi nghĩ anh dừng xe để nghe điện thoại. Nhưng không, anh nói tôi xuống xe rồi đi vào trong.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã nói lý do:
- Anh cần em gặp bác sĩ trước ngày chúng ta đi du lịch.
- Nhưng vì sao phải khám bệnh vậy anh? Em cảm thấy rất khỏe, không đau ốm hay mệt mỏi gì cả.
- Em cần được khám phụ khoa.
- Sao lại phải vậy?
- Anh muốn có sự yên tâm trước khi chúng ta làm "chuyện ấy" khi đi du lịch.
- Em không đồng ý, anh làm như vậy là không tôn trọng em. Anh không tin thì chia tay, em quá mệt mỏi với những yêu cầu ngớ ngẩn thế này.
Tôi bỏ anh đứng một mình ở phòng khám, chạy ra đường vẫy taxi về nhà. Tôi cảm thấy yêu cầu của anh là một sự xúc phạm. Đến nay yêu nhau hơn một năm, anh vẫn chưa hiểu về tôi? Hay do anh quá cổ hủ nên suy diễn quá mức?
Gần 2 tuần qua, chúng tôi "chiến tranh lạnh". Anh liên tục nhắn tin, gọi điện xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp. Tôi muốn có thời gian riêng tư để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Tôi nghĩ anh làm vậy chỉ vì cẩn thận và cổ hủ. Tuy vậy, nếu một người đàn ông quá đa nghi, luôn lo sợ như vậy trở thành chồng, liệu tôi có khổ cả đời?