Nhẹ nhõm khi hủy hôn ở phút 89
Một buổi tối, anh bất ngờ thông báo với tôi rằng, anh không muốn sinh thêm con nữa. Chúng tôi không thể đưa ra quyết định thỏa đáng cho cả hai nên đành phải hủy đám cưới.
Tôi và anh sống thử 5 năm rồi mới nghĩ đến hôn nhân. Chúng tôi đã có một cậu con trai 4 tuổi. Đám cưới của chúng tôi dự định sẽ diễn ra ở quê, tại một nhà máy rượu tư nhân được bao quanh bởi những cánh đồng hoa cải nở rộ.
Anh và tôi quyết định chọn màu chủ đạo cho đám cưới là ngọc trai và đỏ tươi. Chiếc váy của tôi là kiểu chữ A quây. Dịch vụ ăn uống được lên kế hoạch rõ ràng cho khoảng 150 khách. Dịch vụ hoa cưới cũng bảo đảm và sẵn sàng với một triệu bông cúc đồng tiền đỏ tươi. Bạn thân của tôi gấp rút hoàn thành phát biểu của cô ấy. Những chiếc thiệp cưới đã sẵn sàng để gửi đi vào thứ Bảy tuần sau.
Nhưng một buổi tối, anh bất ngờ thông báo với tôi rằng, anh không muốn sinh thêm con nữa. Chúng tôi không thể đưa ra quyết định thỏa đáng cho cả hai nên đành phải hủy đám cưới. Vấn đề không thực sự là việc chúng tôi sinh thêm con hay không. Nhưng đám cưới bị hủy bỏ vì đủ loại lý do, không lý do nào trong số đó có thể biện minh. Vì vậy, tôi không thể giải thích hay đưa ra bình luận nào. Điều khiến tôi bất ngờ về bản thân là tôi không hề tuyệt vọng hay đau khổ. Thay vào đó, tôi cảm nhận rất rõ một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua mỗi khi tôi nghĩ đến việc hủy bỏ đám cưới.
Sự nhẹ nhõm này khác với sự phấn khích. Tôi chấp nhận thực tế và ngay lập tức chuyển sang thiết lập một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có rất nhiều cảm xúc cần được sàng lọc, tôi cũng phải đối mặt với nhiều cuộc trò chuyện khó khăn, nhiều câu hỏi và câu trả lời đau lòng. Nhưng tôi tập trung vào việc giải tỏa và cân bằng.
Đám cưới càng lớn và càng cận kề ngày diễn ra thì tình cảm và tiền bạc từ những người xung quanh càng được đầu tư nhiều hơn. Đối với tôi, có nhiều áp lực trong việc kết hôn vì chúng tôi đã có con và tôi lựa chọn cách tránh xa hành động mà về cơ bản có thể sửa chữa sai lầm theo cách của tôi. Hơn nữa, tôi biết anh vẫn yêu tôi và yêu con của chúng tôi, thế nên chẳng có lý do gì để tôi cảm thấy tồi tệ. Lựa chọn tốt nhất với tôi lúc này là đấu tranh với tư cách là một bà mẹ đơn thân và đối mặt với những ý kiến của gia đình hơn là đưa ra cam kết về mặt pháp lý, tài chính đối với một cuộc sống mà tôi biết mình sẽ không có được hạnh phúc.
Tôi cảm thấy mình được chồng sắp cưới yêu thương nhưng tôi cũng biết kết hôn không phải là hướng đi đúng đắn cho chúng tôi. Hôn nhân không chỉ là tình yêu. Hôn nhân là về tất cả các khía cạnh của cuộc sống: Tài chính, con cái, ước mơ, sự nghiệp, sức khỏe, sự an toàn, tự do và hạnh phúc...
Tôi đã chọn ngày nắng ấm để gửi đi những tấm bưu thiếp với một câu đơn giản: "Đám cưới giữa Diệp và Hải đã bị hoãn vô thời hạn...". Đó là cách xử lý mà bố mẹ tôi cũng thấy thoải mái. Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành công việc. Không cần bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi dài dòng nào. Sau này, khi gặp phải bất cứ điều gì khó khăn, nếu cảm thấy quá sợ hãi hoặc không biết nói gì, tôi đều viết nó ra và gửi cho người mà tôi muốn nhắn nhủ.