Nhật ký một lần ngoại tình hụt của người đàn bà ngoài 30

Tôi và Dũng gặp nhau trong một hội thảo khoa học. Khi hai bên cảm mến và thực sự rung động về hình bóng đối phương, cũng là lúc anh săn được học bổng toàn phần và quyết tâm lên đường sang Nhật du học.

Thời điểm đó tôi đã 25, bắt đầu chống chếnh vì bạn bè xung quanh đã con bồng con bế gần hết. Sợ mình sẽ "thua trắng" trong canh bạc lần này, tôi nói lời chia tay anh trong cơn bấn loạn và nuối tiếc vì mình đã chưa hết lòng hết sức cho tình đầu.

Không lâu sau, tôi gặp và kết hôn với Minh, chồng tôi bây giờ. Minh hiền lành, sống có phần đơn giản và khô khan. Tuy nhiên có lần tôi chứng kiến anh đang đi xe trên đường, đã dừng lại và chạy đến đỡ xe chở trứng giúp một tiểu thương buôn bán mặt hàng này. May có sự nhiệt tình và lăn xả của Minh, chiếc xe được kịp thời giữ thăng bằng khi va chạm nhẹ với phương tiện khác, trước khi đổ kềnh ra đường. Nghĩ gắn kết đời mình với người như Minh là sự lựa chọn an toàn, tôi không mấy nghĩ ngợi và nhanh chóng mở lòng để đám cưới sớm được diễn ra.

 

Nhật ký một lần ngoại tình hụt của người đàn bà ngoài 30 - 1

 

Hình minh họa

Sau sáu năm, chúng tôi đã có hai mặt con cùng nhau. Minh yêu thương cưng nựng hai con nhỏ vô cùng. Tuy nhiên, cùng với thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán về người đàn ông mình sớm tối giáp mặt, đầu gối tay ấp. Anh quá đơn giản kiệm lời, cuộc sống đơn giản một màu. Không hiểu sao tôi thấy cuộc sống vợ chồng ít những điều tươi mới, ngày càng quẩn quanh đi vào ngõ cụt. Minh vẫn không nhận ra sự thay đổi từ vợ, vẫn ngày đêm tận tụy đi làm, đi đón con, phụ giúp vợ cơm nước buổi chiều và giúp con học bài.

Nhưng con người ta thật vô lý, khi đứng trước sóng gió chỉ ước bến đỗ bình yên. Sống lâu với sự bình yên ấy lại mong một ngày được "phá cũi sổ lồng." Trong những giấc mơ khi đêm về, đôi khi tôi gặp lại Dũng, mối tình đầu ngày ấy. Dũng đẹp trai, ga lăng, sở hữu một cuộc đời phong phú, dịch chuyển. Ở anh có nhiều hoài bão, tham vọng, xứng đáng là cây tùng cây bách để người phụ nữ dựa vào, chứ đâu có an phận thủ thường như Minh, chồng tôi bây giờ. Ngay cả khi sự nghiệp trong nước sáng lạn, anh vẫn nắm bắt điều kiện vươn xa hơn bằng cách đón lấy cơ hội làm tiến sĩ ở nước ngoài. Còn Minh, sáu năm qua vẫn chạy xe máy cọc cạch, và an phận làm nhân viên công sở của một cơ quan Nhà nước. Anh chỉ được mỗi cái hiền lành tốt tính, không đánh vợ mắng con bao giờ. Nhưng có ai mài cái hiền lành ra mà ăn. Sáu năm qua, hai vợ chồng vẫn ở trong khu tập thể cũ nát. Hai suất lương Nhà nước của vợ chồng cộng lại, buộc người trong cuộc phải cân đo đong đếm cho đủ thứ phải chi tiêu trong tháng. Nếu Minh nhanh nhạy hơn, đâu khiến vợ con phải toan tính khổ sở với cơm áo như vậy.

Rồi Dũng về nước. Cái tin ấy như một tia nắng chói chang xuyên qua mây đen u ám. Không hiểu sao Dũng lần ra được địa chỉ Facebook của tôi sau ngần ấy năm mất liên lạc. Dũng nói anh mải lo sự nghiệp nên đến giờ vẫn một mình. Ban đầu, tôi thoáng buồn, nhưng không hiểu sao cả ngày hôm ấy, tôi lại hứng khởi như có nốt nhạc ngân nga trong lòng.

Dũng hẹn tôi cà phê. Anh xuất hiện chỉn chu với sơ mi trắng và quần tây. Vẫn là anh của ngày xưa, bao giờ cũng sáng ngoại hình, và chăm chút trong từng bộ đồ ăn vận. Chỉ có đôi nét phong trần hơn trên gương mặt Dũng, khiến cho chất đàn ông trong anh như thêm phần mặn mòi. Ban đầu tôi xác định chỉ là cà phê gặp gỡ, nhưng trong tiếng nhạc dập dìu, những cảm xúc xưa cũ hiện về. Dũng nói mình gặp nhau ở đây lâu không hợp, lên xe anh chở tôi đến nơi kín đáo hơn.

Không hiểu sao lúc ấy tôi như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn lên xe anh. Suốt dọc đường tôi mông lung trong những cảm xúc hỗn độn, vừa nuối tiếc ngày xưa, vì sợ cảm xúc hiện hữu nhanh chóng tan biến. Bỗng nhiên tôi nghe cái "rầm". Thực tế đánh thức tôi khỏi cơn mơ. Xe Dũng va chạm với một người phụ nữ chạy ngược chiều. Chưa đợi người phụ nữ ấy qua cơn hoảng loạn, Dũng sấn sổ lao tới. Nhìn cú va chạm khiến xe bị xước vệt dài, Dũng nổi cơn thịnh nộ và mắng người đàn bà đó xối xả, khi người đàn bà cãi lại, anh giơ tay định đánh. Tôi quá sợ hãi trước mọi thứ phơi bày trước mặt. Tôi sợ mọi thứ diễn tiến theo chiều xấu hơn nữa. Hay do tôi hèn nhát không muốn chứng kiến thêm một điều gì nữa trong tư cách con người anh được bộc lộ thêm ra trước hoàn cảnh. Tôi xuống nước xin lỗi người phụ nữ kia, mong mọi thứ được giải quyết êm đẹp.

Tôi nói với Dũng, trường con em báo về gấp, cháu bị sốt đang đợi mẹ đón về. Rồi tôi quýnh quáng tháo lui. Đúng là đời không như là thơ nên đời giết chết mộng mơ. Hóa ra lâu nay tôi chỉ mải dệt mộng về Dũng và nuối tiếc hình bóng những ngày đầu mới yêu. Nếu sống với nhau rồi, với bản chất con người anh, tôi đã chẳng dăm lần bầm tím mặt mày. Và chưa chắc cuộc hôn nhân đã trụ được đến năm thứ sáu như với Minh, chồng tôi bây giờ. Nói thẳng ra, tôi chẳng có thời gian mơ mộng, đứng núi này trông núi nọ như bấy lâu nay.

Một lần ngoại tình hụt cho tôi thêm mở mang đầu óc cùng những bài học thấm thía. Trong tâm trạng hối lỗi và như người hút chết hụt hơi, tôi tìm đến chợ cá, mua con cá quả về nấu bát canh chua cho bữa chiều. Minh, chồng tôi thích ăn món này nhất. 

Theo Hà Thu
Dân Việt

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm