Nhân tình của chồng nhắn tin tìm gặp, tôi mỉm cười đáp lại đúng một chữ
(Dân trí) - Sau khi bị phát hiện, chồng tôi vẫn không chấm dứt với cô gái kia. Anh ấy chỉ là kín đáo hơn trước, che giấu kỹ hơn trước. Nếu anh ấy đã cố tình giấu giếm, tôi cũng vờ như không biết xem sao.
Lúc tôi đang nấu cơm chiều thì điện thoại báo tin nhắn đến. Nhìn tên người gửi, tôi không vội đọc. Số điện thoại này tôi lưu đã lâu nhưng chưa từng chủ động gọi điện hay nhắn tin.
Đợi đến khi cơm nước buổi tối xong xuôi, thong thả ngồi lên giường, tôi mới mở tin nhắn ra xem: “Em là Thanh, người tình của chồng chị. Chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Xin chị thu xếp cho em một cái hẹn”.
Những “cô gái trà xanh” bây giờ đúng là dũng cảm hơn người. Cặp kè với chồng người ta, vợ người ta đã chẳng tìm mình thì thôi, mình lại tự thân tìm đến. Tôi nhắn tin trả lời: "Được". Cô ta đã thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo làm gì.
Tôi biết chồng mình ngoại tình đã lâu, từ hai năm trước. Như hầu hết các bà vợ khác, tôi sốc và đau khổ vô cùng. Tôi “vạch trần” chồng, đưa đủ bằng chứng để anh ấy không thể chối cãi, ngày đêm không ngớt trách móc, giày vò.

Đọc tin nhắn người tình của chồng gửi, tôi biết cô ta đã chán ở “trong bóng tối” rồi (Ảnh minh họa: TD).
Tôi và anh yêu nhau từ khi mới ra trường, kết hôn lúc còn tay trắng, gia tài lớn nhất chỉ có tình yêu và niềm tin. Trải qua bao nhiêu gió dập mưa vùi, bao nhiêu khổ sở thiếu thốn, nợ nần bủa vây vì quyết chí lập nghiệp đổi đời. Cuối cùng, có công trồng cây rồi cũng có ngày hái quả.
Chồng làm ăn tấn tới, vợ vững chãi làm bạn đồng hành lẫn hậu phương, hai đứa con có trai, có gái chăm ngoan, học giỏi. Một gia đình như thế đủ khiến nhiều người tán thưởng, ước ao, ngưỡng mộ.
Ngay cả chính tôi cũng tự hào về gia đình mình, về cuộc hôn nhân của mình. Nào ai có ngờ, hôm qua rực rỡ nắng vàng, hôm nay trời bỗng tối sầm kéo theo dông bão.
Chồng tôi dây dưa với gái bên ngoài. Nghe đâu đó là một cô gái còn rất trẻ. Chắc anh cũng đã cố giấu giếm nhưng không xóa hết được dấu tích ngoại tình. Phụ nữ vốn nhạy cảm, mà nhạy cảm quá lại thành nghiệt ngã khi biết rõ những điều mình không bao giờ dám nghĩ tới.
Chồng tôi thừa nhận, anh có ham vui bên ngoài. Rằng do anh một phút yếu lòng mà sa ngã, không hề có ý lừa vợ dối con, không hề muốn phá vỡ gia đình.
Anh cầu xin tôi tha thứ cho anh một lần, giữ cho anh chút uy tín với đối tác, khách hàng, giữ cho anh sự tôn trọng của các con, giữ cho anh chút thể diện trước bố mẹ và anh em, họ hàng.
Từ đầu đến cuối, anh đều muốn giữ cho anh, không hề nghĩ rằng người đau khổ nhất lúc đó chính là tôi. Chỉ với hai chữ “ngoại tình”, mọi niềm hãnh diện, tự hào trong tôi đều vỡ vụn.
Nỗi đau này quá lớn, tôi ôm một mình không xuể. Cuối cùng, tôi đem chuyện tâm sự với chị gái tôi. Chị lớn hơn tôi 7 tuổi, từ nhỏ đã thay mẹ chăm sóc tôi những khi bố mẹ vắng nhà.
Là chị dạy tôi những kiến thức cơ bản đầu tiên của một người con gái. Chị dạy tôi biết nhìn người để yêu. Mối duyên của tôi với chồng, chị là người đầu tiên ủng hộ, vun vén.
Chị ngồi im lặng lắng nghe, sau đó ôm tôi vào lòng và nói: “Không cần nhảy vào lửa, chị cũng hình dung ra bị bỏng sẽ đau đớn thế nào. Chị hiểu nỗi đau của em. Nghe chị, buồn quá thì cứ khóc nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện ly hôn.
Em xem, gia đình này là mồ hôi, là nước mắt, là thanh xuân của em bỏ ra để xây dựng. Hai đứa con của em cần có mẹ, có cha. Chồng em làm chuyện có lỗi với em nhưng đã biết sai, chưa từng đối xử với em tệ bạc.
Nếu ly hôn, em mất chồng, con em thiếu cha. Cái cây bao nhiêu năm em vun trồng nay bỗng dưng dâng cho người đàn bà khác hái quả, có nên không?
Điều quan trọng nhất, em còn yêu chồng không? Có muốn ly hôn không? Ly hôn rồi em có hạnh phúc, vui vẻ hơn không?”.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều chị tôi nói. Và tôi nhận ra, suy nghĩ của chị có thể không hoàn toàn đúng nhưng cũng không sai. Cái cây tôi trồng, quả dù chua hay ngọt, cũng là của tôi. Người ngoài muốn ăn trộm thì cứ lén lút mà ăn vụng đi.
Phải thừa nhận một sự thật, chồng chưa từng tệ bạc với tôi. Anh vẫn quan tâm, lo lắng, vẫn nhớ tôi thích ăn món gì, thích hoa gì để mua tặng. Chỉ cần tôi đừng quá để tâm chuyện xấu xa anh ta đã làm, cuộc sống cũng sẽ không cần phải xáo trộn làm gì cho mệt mỏi.
Nhưng tôi phát hiện ra, hình như chồng tôi vẫn liên lạc với cô gái kia. Anh ấy chỉ là kín đáo hơn trước, che giấu kỹ hơn trước. Lạ là tôi không còn cảm thấy đau đớn như lần đầu phát hiện, cũng không làm ầm ĩ, khóc lóc như mọi khi. Làm như vậy, người mệt nhất vẫn là tôi trước tiên.
Nếu anh ấy đã cố tình giấu giếm, tôi cũng vờ như không biết xem sao. Chỉ cần đứng quá quan tâm đến anh ấy, tôi sẽ ổn. Nhưng có vẻ như người tình của chồng tôi thì không ổn.
Cô ấy dường như đã chán phải ở trong bóng tối. Nỗi khát khao được bước ra ánh sáng khiến cô ấy không còn cảm thấy sợ hãi nữa? Hay là cô ta biết tôi phát hiện chuyện chồng ngoại tình nhưng không có động tĩnh gì lại nghĩ tôi hiền quá nên muốn làm tới?
Dù sao, tôi cũng sẽ gặp một lần, xem cô ta muốn gì, xem da mặt cô ấy dày ra sao? Mọi người chờ kết quả của tôi nhé.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.