Nhân tình chồng bẫy tôi bằng vài bức ảnh, chồng đã nằng nặc đòi ly hôn
Tôi và anh ly hôn không phải vì hết yêu. Dù biết mình không sai nhưng tôi đã kiệt sức, không có ý định muốn giải thích hay đôi co với anh. Đơn giản chỉ là vì anh không còn tin tưởng tôi, mà đã không tin tưởng nhau thì sống với nhau để làm gì.
Tôi và Hưng học cùng trường nhưng khác khoá. Qua những lần đi tình nguyện, chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau. Hồi đó, ai cũng khen chúng tôi "trai tài gái sắc". Sau khi ra trường, chúng tôi cưới nhau trong sự vui mừng của hai họ. Nhưng nào ai biết, hạnh phúc quá mong manh.
Tình cảm nồng ấm, yêu thương của chúng tôi được duy trì khoảng 2 năm sau ngày cưới. Có năng lực, Hưng mở được công ty thương mại, kinh doanh khá thuận lợi, còn tôi xin vào làm nhân viên một công ty sách, thu nhập thấp nhưng có thời gian dành cho gia đình.
Có chồng, có con, tôi đã dành hết tâm huyết cho gia đình nhưng trái lại với hy vọng của tôi, Hưng càng ngày càng lơ là với vợ con. Anh ấy thường lấy lý do kinh doanh, bận tiếp khách đi từ sáng đến tối khuya mới về. Có về cũng chỉ nằm lăn ra ngủ. Dù cô đơn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Hưng lo lắng làm ăn kinh tế là để vun vén vì gia đình. Mẹ chồng tôi cũng thường xuyên yêu cầu tôi đừng mè nheo, quấy quả chồng như mấy người đàn bà tầm thường, nhỏ nhen.
Dần dần, tôi nhận ra, có điều gì đó thay đổi trong anh. Đúng như linh cảm của tôi, điều tôi nghi ngờ cũng đã xảy ra, có điều tôi biết đến điều đó quá muộn. Nửa năm trước, hầu như tối nào anh cũng làm về muộn, có về cũng vào phòng riêng ngủ. Anh ấy cũng thường ôm điện thoại khư khư, hay nhắn tin rồi tủm tỉm cười. Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, lạnh lẽo nhưng tôi vẫn không dám tìm hiểu đến tận cùng.
Nếu thật sự phát hiện ra chồng ngoại tình thì tôi phải làm sao đây, gia đình nhỏ sẽ phải tan đàn xẻ nghé, nếu vậy hai con tôi phải làm thế nào, làm sao tôi có thể lựa chọn chỉ nuôi một trong 2 đứa?
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra mình sẽ phải làm gì thì một chiều chủ nhật, khi cả nhà tôi đang ăn cơm thì có người giao hàng đến, đích thân gọi tôi ra nhận một món quà, đóng gói hình trái tim, thắt nơ rất đẹp. Chồng tôi lườm tôi bằng đôi mắt hình viên đạn. Anh ấy giằng lấy gói quà rồi tự mở. Đập vào mắt tôi chính là những tấm ảnh trần trụi mà nhân vật chính lại là... tôi.
Khi tôi còn chưa kịp định thần thì chồng tôi đã lao vào tôi la hét, tát tôi tới tấp, chửi tôi là "đồ phản bội, lăng loàn". Bố mẹ chồng cũng mạt sát tôi bằng lời lẽ hết sức thô tục, trách móc tôi ngoại tình, cắm sừng chồng. Chồng tôi lập tức vơ quần áo của tôi, quăng ra khỏi cửa và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi khóc lóc, thanh minh, trình bày rằng mình không hiểu sao có các bức ảnh ấy, tuy nhiên chồng tôi không nghe.
Tôi ra khỏi nhà tê tái. Tôi phải đi thuê nhà nghỉ sống, không được vào nhà, các con cũng bị ngăn cấm không cho gặp. Ba ngày sau, chồng tôi lại gọi tôi về nhà và quăng lá đơn ly hôn vào mặt tôi. Điều khiến tôi nghiệt ngã nhất là anh ta bắt tôi thỏa thuận không đòi chia bất cứ tài sản gì thì mới được quyền nuôi con gái nhỏ, còn con trai lớn phải ở lại. Dù con gái tôi mới hơn 2 tuổi, tòa sẽ ưu tiên cho mẹ nhưng công việc của tôi thu nhập thấp, không có nhà nếu anh ta tranh chấp quyền nuôi cả hai đứa con chắc tôi sẽ thua.
Cay đắng, đau đớn, nhưng tôi cũng không thể xa rời đứa con trai mới 5 tuổi. Vì vậy, tôi van xin anh ta tìm hiểu kỹ, rằng tôi không phản bội, không có tình yêu nào cả. Nhưng chồng tôi nằng nặc đòi ly hôn. Có lẽ, lý do tôi ngoại tình chỉ là cái cớ để anh ta ruồng rẫy, đạp tôi ra khỏi nhà không xu dính túi mà thôi. Nhưng tôi vẫn xin anh ta được ly thân một thời gian, tôi dọn ra ngoài sống. Có lẽ còn chút áy náy nào đó, anh ta đã đồng ý và nhấn mạnh: "Đừng nghĩ dở trò lung lạc tôi".
Mẹ con tôi ra ngoài thuê một gian nhà 15m2 để sống. Nhờ có con mà tôi cũng nguôi ngoai đau đớn. Suốt 2 tháng, Hưng không hề đến thăm con gái, còn tôi cũng đã đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào sự thật đau đớn, chuẩn bị ly hôn. Nhưng hai tuần trước, có một người phụ nữ tìm đến tôi yêu cầu tôi "đừng bám lấy anh Hưng nữa". Tôi hoàn toàn ngạc nhiên thì cô ta cao giọng nói: "Anh Hưng chê chị khô như củi, nhà quê một cục, anh ấy còn lằng nhằng với chị chỉ là thương hại và vì con thôi. Một kẻ lang chạ như chị thì đừng có mặt dầy mà bám theo anh ấy".
Qua lời chao chát của cô ta khi miêu tả từng "tư thế" trong những bức ảnh chụp cảnh "giường chiếu" của tôi với người đàn ông lạ, đầu tôi "lóe sáng". Khi tôi hỏi tại sao cô ta biết kỹ như vậy thì cô ta lúng túng, ngừng lại, rồi sau đó cãi là "anh ấy cho tôi xem". Nhưng tôi chắc kịch bản đó là do cô ta dàn dựng, ghép ảnh tôi với những ảnh sex nào đó.
Sau một hồi lúng túng, cô gái đó gân cổ: "Dù tôi làm thì chồng chị cũng đã tin rồi, giờ anh ấy thuộc về tôi, tôi đang có thai, chị đừng lằng nhằng bám theo anh ấy nữa". Nói đến đây, cô ta bỗng dưng biến sắc. Không rõ sự tình cờ nào đó, Hưng lại đứng ngoài cửa và có vẻ đã nghe hết lời đối thoại của tôi và cô bồ.
Anh ta thâm mặt đi về. Vài ngày sau, anh ta quay lại tìm tôi và xin tôi tha thứ. Anh ta phát hiện cô bồ lừa anh ta, dựng cảnh giường chiếu của tôi với người đàn ông khác để anh ta tức giận. Việc cô ta nói có thai và ép anh ta cưới cũng là giả. Hiện giờ anh ta muốn tôi tha thứ, về nhà vì con trai rất nhớ mẹ, ông bà cũng nhớ cháu gái.
Nhưng lòng tôi đã lạnh rồi. Giá như ngày đó, khi anh ta nhìn thấy những tấm hình, anh ta đã tin tôi, tìm hiểu cho kỹ để rõ trắng đen thì tôi sẽ cảm động lắm. Còn giờ tôi chẳng còn tin tưởng, trông đợi gì ở người chồng nông cạn, ích kỷ như vậy. Anh ta chẳng yêu tôi, chẳng yêu cô bồ đó, anh ta chỉ yêu anh ta. Tình yêu của anh ta giống như mũi tên treo ở đầu gió, gió đảo chiều nào, tình yêu anh ta lại chỉ sang chiều đó.
Dù không thể mang con trai theo nhưng sau này còn lớn, chắc con sẽ hiểu cho tôi.
Theo Linh Đan
Dân Việt