Nhà có hai... “đàn ông”

Đang loay hoay bữa sáng bỗng có chuông cửa, anh Tiến ngạc nhiên trước nhóm người đang chuyển vào bộ salon mới toanh: “Tôi đâu có mua?”. Vợ anh nói vọng ra: “Em mua đó, chưa kịp báo với anh”. Máu nóng dồn lên, đây không phải lần đầu tiên anh bị vợ “qua mặt”.

Nhà có hai... “đàn ông”   - 1
 
Anh Tiến vốn là chủ một phòng tranh lớn ở Q.1, TPHCM. Khi mới quen chị Thảo, anh phong độ với túi tiền rủng rỉnh, còn chị là sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có việc làm. Anh tuyên bố: “Đám cưới em cứ để anh lo. Nhà cửa cũng vậy, còn việc làm của em, anh sẽ tìm cho...”. Mấy năm sau, anh Tiến không may bị lừa đến sập tiệm. Lúc này, chị Thảo đã vững một chân ở công ty dầu khí, tự tin an ủi chồng: “Thôi, anh cứ ở nhà trông con, kinh tế em lo. Mẹ con em chỉ cần anh có mặt ở nhà là đủ...”.

 

Thế nhưng thực tế, việc anh chỉ cần có mặt ở nhà đã chẳng thể nào “đủ”. Anh đưa đón con đi nhà trẻ, lo cơm nước, lau dọn nhà cửa. Lúc đầu, anh cảm thấy đàn ông làm nội trợ cũng thú vị. Nhưng bất ổn dần lộ diện. Chị Thảo đi làm về, tắm rửa xong là ngồi vào bàn ăn và... bắt đầu bình luận món này ngon, món kia chưa được. Có hôm, anh vứt đũa, bỏ ngang bữa cơm. Hành động đó lại bị chị Thảo kết luận với con gái rằng: “Bố mày dạo này hâm hâm, không hiểu nổi”.

 

Mỗi tối anh lo đọc truyện cổ tích cho con, thì vợ ngồi đồng bên laptop, hoặc gọi điện thoại trao đổi việc làm ăn. Khoảng cách vợ chồng ngày càng xa. Chị viện lý do “ra ngoài nhiều, quen biết rộng” nên tự chọn trường và lo cho con vào học. Chị bảo “đàn ông không tinh tế bằng phụ nữ về mặt mỹ thuật” nên tự chọn bộ salon theo ý mình. Anh muốn đổi xe máy, chị cũng chọn rồi mua về cho anh, mặc dù anh đã tỏ ý thích kiểu xe khác. Nhiều lần, anh bị bạn bè “khích”: Lo mà đi làm đi, đàn ông phải ngửa tay xin tiền vợ, chịu sao nổi!

 

Điều khiến Tiến thất vọng tràn trề là mỗi lần đối thoại, tranh luận, vợ anh không còn biết lắng nghe, chia sẻ. Trước mắt anh như có một... người đàn ông đầy quyền uy và ngang bướng. Anh không phải chủ lực về kinh tế nên lời nói kém trọng lượng. Buồn bã, anh sinh tật nhậu nhẹt.

 

Anh Quang Hải (P.Phước Long B, Q.9, TPHCM) cũng có nỗi khổ tương tự. Anh Hải vốn là con nhà giàu, từ nhỏ không phải đụng tay đến việc gì. Ngược lại, chị Lương - vợ anh lại phải tự lập từ nhỏ nên rất tháo vát. Những việc đáng lý thuộc về đàn ông như sửa điện, sửa nước, thay bóng đèn, leo mái nhà chống dột... chị giục anh vài lần không được, đều tự tay làm. Giấy tờ nhà đất, chị cũng tự đi làm, vì anh không đủ kiên nhẫn chờ cả buổi ở phường để xin một chữ ký. Lâu ngày, anh Hải dần đánh mất vai trò đàn ông của mình trong gia đình. Và cũng vì vậy, nhiều khi chị Lương thiếu tôn trọng chồng khiến các con có cái nhìn không “tròn” về bố.

 

Hai “cực dương” đẩy nhau

 

Thực tế, ngày càng có nhiều phụ nữ giỏi giang, thành đạt. Chuyện người vợ làm chủ lực kinh tế gia đình cũng không còn hiếm. Tuy nhiên, người vợ thành đạt đó tự thấy mình là trụ cột, còn người chồng cảm thấy mình bị lép vế. Thực chất, có phải là trụ cột hay không được quyết định ở giá trị tinh thần. Một người đàn ông không kiếm được nhiều tiền hoàn toàn có thể là trụ cột nếu chứng tỏ được khả năng trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

 

TS tâm lý Võ Văn Nam (ĐH Sư phạm TPHCM) khẳng định: “Người phụ nữ dù tài giỏi đến đâu, khi ở nhà cũng nên lui về đúng vị trí của mình: làm vợ, làm mẹ. Nếu cậy mình “bạo vì tiền”, đưa ra quyết sách cho cả nhà, lấn quyền chồng thì vô tình “cực âm” bị biến thành “cực dương”, mà hai “cực dương” đẩy nhau là điều tất yếu.

 

Vì vậy, với những quyết định lớn trong gia đình như xây nhà, mua sắm vật dụng đắt tiền, định hướng cho con cái học hành... người vợ chỉ nên đưa ra ý kiến để chồng tham khảo, trao quyền quyết định lại cho chồng. Thực tế cho thấy, một người chồng yêu vợ, thường quyết định theo... ý vợ mình, vậy là đẹp cả đôi đường”.

 

Nếu “chẳng may” người đàn ông phải lui về hậu phương để lo chuyện bếp núc, thì điều đó cũng chẳng có gì đáng buồn. Theo TS Nam: “Công việc nào cũng có giá trị riêng của nó. Quan niệm làm việc nhà không “oách” bằng làm việc ngoài xã hội thật sai lầm. Một nghiên cứu gần đây cho biết, đàn ông ở Mỹ ngày nay thích làm việc nhà hơn làm việc ngoài. Và người chồng không kiếm được nhiều tiền bằng vợ nhưng vẫn làm tốt công việc của mình là tấm gương tốt cho con cái, thì vẫn có quyền tự tin với vai trò trụ cột. Chất “đàn ông” không bao giờ bị hao mòn khi anh ta làm việc nội trợ”.

 

Ở một khía cạnh khác, người đàn ông bị “cướp” vai trò khi vợ quá tháo vát trong các việc vốn dành cho nam giới cũng phổ biến. Trong trường hợp đó, người vợ có thể viện lý do: “Tại giục mãi mà anh ấy không làm, mà có làm cũng chẳng nên hồn”, còn người chồng lại có cái lý riêng: “Tại cô ấy cứ giành làm hết chứ ai ép”. Vậy là không chỉ tại “anh” hay tại “ả”, mà là “tại cả đôi bên”. Tóm lại, quy luật “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vẫn nguyên giá trị. Có một số công việc thuộc về đàn ông, nhất thiết phải để đàn ông làm như sửa điện, sửa nước, xây dựng nhà cửa. Nếu người chồng chưa làm được hoặc chưa làm tốt, sự khuyến khích, động viên và hỗ trợ của người vợ luôn cần thiết, hơn là trực tiếp nhảy vào làm cho đỡ mất thời gian.

 

TS Võ Văn Nam kết luận: “Đàn ông luôn cần nam tính và phụ nữ luôn cần nữ tính. Chính công việc của đàn ông giúp họ nam tính hơn, vậy thì không lý gì phụ nữ cứ phải cố ôm thêm cái chất thuộc về phái nam ấy vào mình. Bởi điều đó chỉ là “lợi bất cập hại”, người vợ “nặng bụng” vì “ôm rơm”, còn người chồng thì tự ái và cảm thấy bị tổn thương”.

 

Theo Phụ Nữ