Nhà bạn có gì vui?

Bạn có chồng, quyết định chẳng sinh con cho nhọc. Bạn bảo, đàn bà có chồng có con, vất vả khổ sở, thì mọi người coi là bình thường; đàn bà không con cái, sung sướng phây phây, lại xem là bất thường, đúng là vô lý!


Nhà bạn có gì vui?



Bạn rảnh rang và thong dong lắm. Cuối tuần, bạn rủ đi cà phê, đi mua sắm, đi tụ họp này nọ. Mình cáo bận, phải rèn đứa lớn học, dỗ đứa nhỏ ăn. Bạn bảo, ừ thì thôi, ở nhà làm bà mẹ hai giỏi vậy. Chẳng ép, mất công có gì lại trách. Mình đưa ra giải pháp, thôi bạn đến nhà mình chơi, vừa có thể gặp nhau để tám, mà mình cũng không áy náy khi bỏ nhà bỏ cửa đi hoài.

Bạn buông một câu hỏi nhẹ bâng, ở nhà bạn có gì vui mà rủ? Mình chưng hửng chẳng biết trả lời sao. Quan niệm về cái “vui” nó rộng quá, đa dạng quá, tùy thuộc vào từng người, từng cuộc đời, thậm chí, vào từng giai đoạn trải nghiệm của chính từng người. Như mình đã từng vui khi có thêm bằng cấp này nọ, vui khi được nhiều anh chàng để ý theo đuổi, vui vì thăng tiến công việc. Giờ thì mình vui khi con lên ký đều đặn, chữ viết ngày càng đẹp ra. Biết đâu, một lúc nào đó, mình sẽ vui khi số tiền dành dụm đủ bảo đảm một cuộc sống an nhàn về sau. Vui bởi con hiếu thuận, ngoan ngoãn, giỏi giang, chẳng hạn. Những niềm vui do người khác mang lại, nhưng mình cũng có thể mượn lấy mà hưởng thụ, phải không bạn mình?

Mình bảo, bạn đến chơi đi, để có thể cọ mũi vào làn da mát rượi thơm mùi sữa tắm, sữa ăn và cả… sữa chua của bọn trẻ nhà mình. Biết đâu bạn sẽ thấy thư thả khi nhìn lũ nhóc tiêu tốn thời gian chỉ để đổ thùng đồ chơi vớ vẩn bằng nhựa ra nghịch, sau đó thu dọn lại, rồi chỉ trong nháy mắt lại đổ bừa ra nền nhà lần nữa. Luẩn quẩn vậy thôi!

Bạn sẽ thấy nhà mình hơi bề bộn, có rau củ quả tươi nhưng không được xếp đặt đẹp đẽ như trong mấy tấm hình tôn vinh nhà bếp. Bạn sẽ được nếm cảm giác tự tay lột ít vỏ tôm, nấu món canh bí đao thật ngọt, chiên quả trứng vàng lườm, húp tô nước rau luộc có nặn vào một chút chanh…

Bạn hẳn sẽ khó hiểu khi nhìn cái ban công nhỏ xíu chi chít thùng, chậu, mọc lên mấy cái cây xanh èo uột, mà mình hí hửng dắt bạn lên xem. Kỳ diệu lắm, từ một cái hột nhỏ, đã nảy lên cây, vươn ra nhánh, nở vài cái hoa, lại còn có trái. Xin bạn đấy, đừng bĩu môi kêu không hiệu quả kinh tế chút nào, nghen bạn!

Chúng mình sẽ luộc trái lên, làm món chuối xào dừa, vài dĩa thôi, rồi rắc đậu phộng thơm lừng cho bữa ăn vặt cuối tuần. Mình sẽ chụp hình, quăng lên facebook, khoe với cả làng, rằng đây là món “nhà trồng được”, có bạn đứng kế bên, cười tươi trong bộ đồ mặc nhà mượn của mình, trông lạ lẫm và đầy “thiên chức” so với những váy áo bạn thường diện ra đường, phải không?

Nhà mình, quả là không có gì hấp dẫn, chẳng có gì để chơi, thậm chí dàn karaoke cũng chưa kịp sắm. Mấy thiết bị điện tử chơi game này nọ thì bị cấm tiệt. Bạn chỉ có thể uống nước sâm hay nước chanh muối, chứ không có mấy món ngon lành đẹp mắt như ở quán. Bạn sẽ ngả người lên cái nệm còn vương vãi dây thun buộc tóc trẻ con hoặc mấy miếng lego, bạn nhé!

Đến nhà mình chơi đi bạn. Để biết, bạn có thể vui bởi những điều thật đơn giản vụn vặt đời thường…

Theo Nguyễn Hải My
Phụ nữ TPHCM