Người tình xa lạ

(Dân trí) - Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm. Tình yêu đẹp và lớn lên dưới ánh mắt đầy yêu thương của anh và tôi. Nhưng giờ mọi việc đã đổi khác.

 
Người tình xa lạ - 1


Trước khi đến với tôi anh cũng đã có một mối tình. Rồi anh nói lời chia tay với lý do không hợp, vì cô ấy không hoàn toàn chung thuỷ với anh.

 

Đến với tôi, anh dành cho tôi lòng nhiệt tình, con tim yêu say đắm. Bốn năm là khoảng thời gian không dài với đời một con người, nhưng là bao thử thách tôi và anh đã vượt qua. Tiếc rằng giờ đây 4 năm ấy không còn ý nghĩa gì với anh nữa.

 

Ngày trước, mỗi khi gặp tôi anh luôn lộ rõ niềm hạnh phúc, còn bây giờ, anh lạnh lùng, vô cảm. Anh thà chơi games còn hơn trò chuyện với tôi. Phải chăng một người con gái khác đang thay thế hình bóng tôi trong tim anh?

 

Tôi như biến thành người thừa vậy. Những công việc trước đây anh dành thời gian để chia sẻ cùng tôi, giờ anh để phần tôi hết. Vậy mà đã có lúc tôi tưởng mình hạnh phúc khi có người yêu sẵn sàng chia sẻ việc nhà.

 

Đã mấy tháng nay anh làm vậy với tôi. Tôi im lặng dõi theo anh, theo cách đối xử lạnh lùng anh dành cho tôi. Tôi muốn hỏi anh để anh giải thích cho tôi hiểu, để tôi không đau lòng và tủi nhục trước ánh mắt hờ hững của anh. Nhưng rồi tôi không dám lại gần anh.

 

Ngày trước mỗi khi tôi đau ốm sẽ có anh hỏi han chăm sóc. Giờ tôi đau bụng đến tháng, đau lưng do ngồi máy tính nhiều… đều nhận được lời càu nhàu khó chịu của anh nếu tôi dám kêu than - Anh không muốn dành thời gian yêu thương và chăm sóc cho tôi nữa.

 

Ngày mới yêu nhau tôi biết chúng tôi luôn bất đồng quan điểm. Những tưởng tình yêu chân thành sẽ giúp chúng tôi khắc phục được, sẽ biết cương nhu đúng lúc để hoà hợp hơn với nhau. Vậy mà, mọi cái trở nên tồi tệ hơn. Anh không còn biết nhường nhịn tôi, anh hiếu thắng và phải thắng tôi trong mọi vấn đề.

 

Tôi thấy cuộc sống của mình bên anh ngột ngạt vì anh đang dần xa tôi. Có lúc tôi muốn cho anh được toại nguyện, nhưng rồi lại không đủ dũng khí chia tay khi một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên giữa cuộc sống của anh và tôi.

 

Yêu và được yêu đó, là hạnh phúc của mỗi người. Tôi khao khát cùng anh chung tay xây đắp hạnh phúc ấm áp với tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ. Nhưng anh giờ quá xa lạ. Tôi mong mỏi những lời nói trước đây, cách cư xử của anh trước đây, nhưng có lẽ tôi đã quá viển vông. Liệu rồi điều đó có xảy đến với tôi nữa hay không?

 

nguyethang.tctt