Người hùng

(Dân trí) - Hắn là một trí thức có ăn học đàng hoàng tử tế. Trước khi lấy vợ, hắn lúc nào cũng quán triệt tường minh: "Chẳng ai sợ ai hết, vợ chồng nể trọng, nhường nhịn nhau mà thôi". Vợ hắn gật gù, nhất trí quan điểm.

 
Người hùng - 1
Vậy mà sau ngày cưới, hắn liên tục thổ lộ với rất nhiều người rằng mình sợ vợ, khiến vợ hắn khối lúc tưởng bở, mừng ra mặt vì vô tình vớ được anh chồng ngoan hiền, dễ bảo.  

 

Hắn có sợ thật không thì duy chỉ hắn mới biết. Vợ hắn sau quãng dài băn khoăn, mãi mới nhớ ra lần uống rượu cùng ông nội vợ, ông đã bày cho hắn, tên nào ra vẻ ta đây không sợ vợ là tên ấy dốt. Cứ nhận đi, mình đã tự nhận rồi thì vợ còn quát tháo, chèn ép mình mà làm gì cho mệt.

 

Lúc đó, hắn, một con sâu rượu đang ngà ngà say cũng gật gù chêm vào: "Vâng ạ, sợ vợ mình chứ sợ vợ hàng xóm đâu mà lo. Với lại, còn hơn những đứa chẳng có vợ mà sợ". Từ đó như được ngộ đạo, hắn luôn tự hào: "Sợ vợ lắm, sợ quá!".

 

Vợ hắn tò mò và mất công đi tra cứu sách tướng số nọ với sao chiếu kia, tìm xem bản mệnh sợ vợ của hắn nằm ở đâu thì tuyệt nhiên không thấy, vậy là bán tín bán nghi.

 

Thi thoảng hắn lại tỏ vẻ lấm lét nhìn vợ rồi nói với nhạc mẫu: "Chẳng cần vợ con nói đâu ạ, chỉ một cái phẩy tay, hoặc đưa mắt, hay thậm chí nhíu mày là con đủ biết mình phải làm gì rồi". Hắn cười tít mắt thật đáng yêu, khiến vợ hắn đủ thấy cái danh hão ấy đôi khi cũng lý thú.

 

Lần uống rượu với hội bạn, hắn buột miệng: "Đàn bà là chúa được đằng chân lân đằng đầu. Phải dạy! Đập cho mười phát không bằng đập cho một phát chết luôn". Mọi người cười ồ, đả kích vì điều này trái với tuyên ngôn của hắn trước kia. Hắn không nao núng, tươi tỉnh tiếp: "Là tớ khuyên bảo các cậu vậy, chứ tớ sợ vợ từ thủa bơ vơ chưa biết gì, nào dám! Sống phải biết điều, khuôn phép trong lễ giáo". Ai nấy biết thừa, hắn sợ gì vợ song cũng chẳng tên nào dại khờ đi chứng minh điều đó.

 

Sợ hắn lại say như cái năm đầu tiên vợ đưa về ra mắt gia đình. Tết năm nay vợ hắn tinh ý và sáng suốt nên tậu cho hắn vỉ thuốc chống say rượu, quả thực là rất hiệu quả. Hắn vẫn đứng vững như bàn thạch dù đã đi gần hết các nhà, đã thế còn cao hứng lắc lắc bình đựng nước lọc và "gáy đểu" khi đến nhà đứa bạn: "Nhà mày còn loại nước nào trắng lại trong như thế này không?". Bạn tức khí lục đục quay vào buồng, vợ hắn kéo áo và khuyên đừng uống, tết nhất, ai lại thế. Hắn tức khắc vằn mắt lên, vợ hắn sợ hết vía hiểu ra phần nào sự thật nên chỉ dám bâng quơ: "Thuốc sắp hết công hiệu".

 

Hắn giật mình nhớ ra và cũng hoảng khi nghĩ cảnh đứa bạn tha hồ cười lăn cười bò giễu cợt mình. Nhà bạn nấu rượu nếp đến hẳn bốn lăm bốn bảy độ, hắn gục là cái chắc. Thế nên khi bạn ôm bình rượu ra hắn cười giả lả: "Ý tao là nước dừa cơ, uống cái này vợ mắng cho dông cả năm, hãi lắm!".

 

Bạn cười khẩy: "Mày việc quái gì phải khổ thế? Hả? Cứ uống đi!". Hắn chậm rãi ngâm thơ: "Nể vợ sống lâu, mà đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão". Tao muốn sống cùng trời đất cơ. Đoạn hắn cười khà khà, chúc tết rồi kéo vợ về.

 

Vợ hắn cũng buồn cười khi cậu bạn nhạo báng hắn đó, không lâu sau khi nghênh ngang tuyên bố "vợ là cái thá gì mà phải sợ!", đã phải đến ngủ nhờ nhà hắn một tối can tội mải uống rượu nói càn, quên mua bỉm cho con.

 

Vợ hắn ngộ ra, sợ vợ phải như anh bạn kia, nói xong một câu phải nhìn vợ một cái, uống hết một chén cũng ý tứ liếc vợ xem tỏ thái độ gì không, đâu như hắn chỉ được cái mồm nói sợ.

 

Hắn cứ rối rít vẻ yếu thế, liên miệng leo lẻo rồi thì cần gì phải thị uy, đe nẹt cũng là thừa. Với lại, hay hớm gì việc vợ bắt nạt chồng. Vậy là kết quả, vợ hắn lúc nào cũng tươi cười với chồng và hiền dịu trước mặt các bạn chồng.

 

Thế nên, nghe lời ông nội của vợ hắn dạy đi, hãy tự nhận mình râu quặp. Lợi lắm, hay ít nhất cũng để ai đó thích khích bác người khác khỏi mỏi mồm hét: "Đồ sợ vợ!".

 

TSL