Người dưng

(Dân trí) - Những người dưng rất lạ, họ đến và đi không hẹn ước. Có lúc gần như hơi thở, có lúc tưởng đã di cư đến một địa cầu khác mất rồi.

 

Người dưng - 1

Một hôm em hỏi một người dưng rằng làm sao em lại nhớ anh nhiều đến vậy, nhiều hơn cả người thân. Anh dịu dàng bảo em quá ngốc, rằng "Không ai có thể cưới người thân, tương tư dẫn lối em đi tìm người để em bắt nạt cả đời". Giây phút đó em đã tưởng rằng anh - kẻ xa lạ tình cờ cùng em rơi vào lưới tình sẽ cùng em đi trọn kiếp người.

Vì một người dưng nước lã, em từng hy sinh nhiều mà không thấy mất mát, từng vô tư khóc cười mà không sợ bị chỉ trích, phán xét, từng tin vào điều vĩnh viễn mà không lường trước cuộc đời vô thường. Cuối cùng thì người dưng cũng ra đi bất ngờ như lúc đến. Hóa ra vạn sự tùy duyên, hóa ra không phải cứ yêu một người dưng hơn chính bản thân mình thì duyên nợ sẽ mãi mãi buộc họ vào sinh mệnh của ta.

Sẽ có lúc ta không tưởng tượng nổi người đã yêu thương ta hàng trăm, hàng nghìn ngày, đã ôm chặt ta suốt những mùa đông lạnh, đã cả gan mắng mỏ, giận dỗi, làm tim ta tan nát, đã dịu dàng chăm sóc thậm chí đút cho ăn, thức trắng đêm lúc ta ốm, làm tim ta tan chảy, họ rốt cuộc rồi cũng rời xa ta, lại làm người dưng ngang qua đời nhau. Ta khổ đau, hạnh phúc, ta vào sinh ra tử, ta làm con sáo sang sông hay bỏ xứ đi xa cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Duyên nợ nhiều khi rất vô tình.

Sẽ có lúc ta tình cờ đi ngang người dưng, chỉ biết nói cười nhạt nhẽo hoặc lạnh lùng ngó lơ như chưa từng quen. Là vì lòng quá nguội lạnh, hay chưa hết sân hận thuở chia tay đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Duyên nợ cứ như một phép màu, làm hai người dưng yêu thương nhau như chết đi sống lại và rồi lại biến họ thành hạt bụi nhỏ bay xa đời nhau.

Em có lần thản nhiên vụt qua mặt người dưng mà lòng trơ trọi. Con người ấy ngày xưa từng hôn lên môi, lên nước mắt, lên tóc em buông dài, từng để em nép vào ngực sưởi ấm, từng lo em ngồi sau xe ngủ gật, đi làm về muộn quên ăn, qua đường một mình tay không ai nắm. Ta đã từng thương nhau nhiều thế mà bây giờ đến mắt nhau cũng không dám nhìn thẳng.

Vụt qua người dưng, em về với người yêu hiện tại, anh về với vợ con đầm ấm. Ta chỉ là quá khứ của nhau, mảng ký ức vừa muốn vừa không nỡ xóa, nên đành để nó ngủ yên.

May

 

Người dưng - 2