Nghi ngờ chồng ngoại tình vì thường xuyên về muộn, sự thật khiến tôi trào nước mắt
Tôi cảm thấy hối hận vì sự vô tâm của mình với mẹ chồng trong suốt thời gian qua. Nhưng rạn nứt trong tình cảm của tôi với bà đã quá lớn, tôi sợ không thể hàn gắn lại được.
Tôi với chồng lấy nhau đến nay đã 21 năm. Chúng tôi có 1 con trai và 1 con gái. Các con tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi. 21 năm trôi qua, tình cảm, tình nghĩa giữa chúng tôi vẫn đong đầy. Tuy nhiên, một điều khiến cuộc hôn nhân của tôi không trọn vẹn đó là mâu thuẫn của tôi với mẹ chồng.
Ngay từ khi chồng đưa tôi về nhà ra mắt, tôi đã bị mẹ chồng phản đối gay gắt. Mẹ chồng chê tôi gầy, nhỏ, sợ khó đường sinh nở, không có công ăn việc làm ổn định. Khi tôi về nhà làm dâu, mẹ chồng luôn tìm cách soi mói, gây khó dễ.
Đỉnh điểm là sau khi tôi sinh con gái đầu lòng, tôi phải 2 lần vào bệnh viện vì sót nhau thai, sức khỏe rất yếu nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi vừa làm việc nhà, vừa chăm con như bình thường. Con gái tôi mới 15 tháng, mẹ chồng đã giục tôi sinh thêm đứa thứ 2. Thấy tôi cãi lời, bà không tiếc lời chửi mắng, thậm chí gọi cả bố mẹ tôi đến để nói chuyện. Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi ra tối hậu thư với chồng. Tôi nói rằng nếu chồng không chịu cùng tôi ra ở riêng, tôi và anh ấy sẽ ly dị. Tôi thề sẽ không bao giờ ở chung với mẹ chồng nữa.
Mẹ chồng tôi thấy vậy đã vứt hết quần áo của tôi ra ngoài đường, coi như không có người con dâu như tôi. Tôi may mắn có được người chồng thương và hiểu cho tôi. Anh chấp nhận cùng tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng vẫn chẳng phần nào nguôi ngoai. Kể từ khi ra ở riêng, tôi hiếm khi về qua nhà thăm bà. Có ngày giỗ chạp, cưới xin trong nhà, bà cũng không một lần nhắc đến tôi. Bà từ lâu đã coi như không có con dâu như tôi. Chuyện này làm tôi suy nghĩ nhiều nhưng đành chấp nhận vì cuộc đời chẳng có gì là vẹn tròn.
Gần đây, tôi thấy chồng thường xuyên đi làm về muộn. Khi tôi hỏi thì anh nói phải ở lại giải quyết thêm công việc. Tôi dò hỏi thì bạn cùng làm với anh nói rằng cứ hết giờ là anh vội vã về nhà chứ không nán lại văn phòng dù chỉ một phút. Gần đây, anh cũng không thường xuyên sinh hoạt gối chăn với tôi như trước. Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi rất đau khổ. Tôi đã kiểm tra điện thoại của chồng nhưng không phát hiện điều gì. Tôi quyết định sẽ theo dõi anh sau giờ làm để sáng tỏ sự việc.
Hôm đó, tôi thuê xe ôm chở theo dõi chồng. Một lát sau đó, tôi thấy anh nhắn tin sẽ về muộn, nói tôi và các con ăn cơm trước. Tôi hết sức bất ngờ khi thấy sau giờ làm, chồng tôi đi mua rất nhiều sữa, hoa quả, thức ăn ngoài chợ. Lâu lắm rồi anh chẳng đi chợ, nấu cơm cho tôi ăn như vậy.
Tôi nín thở đi theo xe của chồng tới khu phố cũ, nơi nhà chồng tôi ở. Chồng tôi đỗ xe lại trước cửa, tất bật xách đồ ăn mang vào nhà. Hóa ra, dạo gần đây anh thường xuyên về chăm sóc mẹ. Tôi chờ một lát rồi về lại nhà riêng, trong lòng cảm thấy trống rỗng và buồn lạ thường.
Hơn 2 tiếng sau, chồng tôi về, thấy anh tôi hỏi dồn: “Mẹ ốm hả anh? Mẹ ốm thế nào? Sao anh không nói gì với em?”.
“Ừ, bà bị cao huyết áp. Mấy hôm nay bà đều phải vào viện tiêm, truyền. Anh phải chạy qua chạy lại chăm sóc”, chồng tôi nói.
Câu nói của chồng làm tôi ứa nước mắt. Tôi vẫn chưa dám nói gì với anh ấy cả nhưng tôi biết anh vẫn luôn hy vọng tôi sẽ qua làm tròn bổn phận của nàng dâu - việc mà tôi đã bỏ bê, quên lãng suốt nhiều năm qua. Ngay lúc này, tôi bỗng cảm thấy hối hận vì sự vô tâm, cố chấp của mình với mẹ chồng. Tôi không thể quên cảnh bà đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng cũng day dứt vô cùng nếu không qua chăm sóc mẹ.
Theo Nguyệt Ánh
Dân Việt