1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Nghe vợ thì thầm với hai con lúc nửa đêm, tôi quyết định xé đơn ly hôn

Giang Hà

(Dân trí) - Hai ngày vợ vắng nhà, những tấm ảnh họp lớp vợ chụp cùng bạn bè đăng trên mạng khiến tôi cũng vui lây. Ai ngờ, hai ngày ngắn ngủi ấy đủ để làm tan nát một gia đình.

Tôi về nhà lúc trời đã sang đêm, ngoài đường vắng tanh, nhà ai nhà nấy đều tắt đèn. Ngồi thừ trên bậc thềm một lúc lâu, nghe tiếng thở của cây cối quanh mình, nước mắt tôi bỗng nhiên muốn trào ra.

Hơn một tháng nay, từ khi phát hiện vợ ngoại tình, mỗi lần tôi trở về nhà là mỗi lần khó khăn. Tôi sợ đối diện với ánh mắt buồn thảm, ăn năn của vợ, sợ phải nhìn thấy con mình líu lo nói cười, không biết trong nhà mình đang nổi cơn dông bão.

Vợ tôi ngoại tình với bạn trai cũ thời cấp 3, sau chuyến về quê tham gia 20 năm kỷ niệm ngày ra trường vừa rồi. Lúc vợ xin phép về quê họp lớp, tôi đã không ngần ngại bảo cứ để hai đứa nhỏ ở nhà, tôi nhờ bà nội trông cho. Tôi biết từ khi kết hôn, bận bịu công việc, gia đình,con cái, vợ tôi chưa từng được tự do đi đâu chơi dù chỉ một ngày.

Hai ngày vợ vắng nhà, những tấm ảnh vui tươi, rực rỡ vợ chụp cùng bè bạn đăng đầy trên trang cá nhân khiến tôi cũng vui lây. Nào đâu, chỉ hai ngày ngắn ngủi ấy đã đủ khiến trái tim vợ tôi đi lạc đường.

Nghe vợ thì thầm với hai con lúc nửa đêm, tôi quyết định xé đơn ly hôn - 1

Tôi và vợ sẽ xây lại tổ ấm của mình từ những vết nứt bằng tình yêu và cả sự bao dung (Ảnh minh họa: Freepik).

Tất cả sẽ mãi chỉ là bí mật nếu như người kia không vì dư âm lưu luyến mà nhắn tin nhắc lại với vợ tôi. Đúng là muốn người khác không biết trừ khi mình không làm. Tin nhắn ấy thật oan nghiệt làm sao lại đến đúng lúc tôi đang cầm điện thoại của vợ để mở hoạt hình cho con xem.

Lúc đầu, vợ tôi chối bay chối biến. Tất nhiên, nếu là tôi, tôi cũng sẽ chối. Nhưng tin nhắn rõ ràng thế kia: “Chỉ một đêm bên nhau cũng đủ để cho anh nhớ cả đời”. Tin nhắn hệt như một lưỡi dao cùn, day đi day lại khiến trái tim tôi bầm dập, nát vụn.

Vợ tôi kể, hồi còn đi học, hai người họ thích nhau. Học trò ngày xưa không giống như bây giờ, thích nhau cũng ngại ngùng không dám nói. 20 năm gặp lại, chàng trai, cô gái khờ dại khi xưa đã hết ngại ngùng, tình cảm dễ dàng bày tỏ.

Hai ngày họp lớp, một ngày một đêm cả lớp tổ chức đi biển. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hai người họ như bị hút vào nhau, quên đi mình đã không còn là chàng trai, cô gái khi xưa.

“Em biết, em không có quyền xin anh tha thứ. Nhưng em không hề muốn phản bội anh, chỉ là em đã yếu lòng. Xin anh cho em một cơ hội, cũng là cho gia đình mình một cơ hội. Em hứa, dùng cả đời này để tạ lỗi với anh”, giọng vợ đứt quãng trong từng tiếng nấc nghẹn ngào nhưng vẫn không đủ khiến lòng tôi bớt đau đớn.

Gia đình tôi kể từ hôm đó hoàn toàn thưa vắng tiếng nói cười. Nếu không có hai đứa trẻ hồn nhiên, có lẽ chúng tôi sẽ tắc thở vì sự ngột ngạt mỗi lần cùng nhau về nhà.

Tôi đã nghĩ đến chuyện tha thứ nhưng lại lo lắng rằng, mình không thể quên. Tôi là người đàn ông đầu tiên của vợ tôi. Tôi từng rất tự hào và trân trọng điều này. Niềm tin yêu càng lớn, nỗi thất vọng càng sâu. Tôi càng trân trọng cô ấy bao nhiêu, càng thấy vết thương này nhiều cay đắng.

Cho đến tuần trước, sau bữa cơm tối, cô ấy nói với tôi: “Anh à, anh viết đơn ly hôn đi, em sẽ ký. Em muốn nuôi cả hai đứa để các con không bị chia cách nhưng vẫn cần một thời gian để ổn định. Tạm thời, bé Bông ở với em. Anh Sóc lớn hơn, anh chăm dễ hơn nhé?”.

Tôi biết, cô ấy có lẽ đã chịu đựng đủ day dứt, khổ sở mới nói ra những lời này. Có lẽ kéo dài thế này cũng không ổn, đó là cách giải quyết tốt nhất lúc này.

Tối nay, tôi về nhà, thông báo với bố mẹ mình chuyện tôi sẽ ly hôn. Đơn tôi đã viết, vợ tôi cũng ký xong rồi, chỉ chờ nộp lên tòa án nữa là xong.

Bố mẹ tôi bất ngờ đến sửng sốt. 8 năm vợ tôi làm dâu, bố mẹ chưa từng phiền lòng về cô ấy. Mẹ vẫn luôn khen vợ tôi ngoan hiền, đảm đang, hiểu chuyện. Chuyện vợ tôi ngoại tình, mẹ tôi nghe xong vẫn không tin, bảo tôi phải tìm hiểu cho rõ ràng, đừng nông nổi quyết định một chuyện lớn thế trong vội vàng.

Bố tôi thì nói trong đời, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Đừng vì một lần mắc lỗi mà phủ nhận hết sự tốt đẹp của một người. Cũng như đừng vì một vết bẩn mà vứt đi một cái áo đẹp. Cho người khác cơ hội thực ra cũng chính là cho mình một cơ hội.

Nói rồi bố mang chai rượu ra, hai cha con uống mấy chén. Bố tôi bảo, nếu buồn quá thì tôi cứ say đi. Nhưng say rồi phải tỉnh để nhìn mọi việc cho kỹ, quyết định mọi việc thật sáng suốt, đừng để bản thân hối hận.

Ngồi ngoài thềm buồn chán, tôi mở cửa vào nhà. Nhìn phòng ngủ của mình vắng tanh, tôi lần sang phòng ngủ của con. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi thấy vợ mình đang ngồi quay lưng lại, hai tay vỗ vỗ vào lưng hai đứa.

Cô ấy đang trò chuyện, không biết trò chuyện với con hay trò chuyện với bóng đêm, giọng thì thầm rất nhỏ. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy hai bờ vai cô ấy run lên.

Trong phút chốc, những kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về. Tôi nhớ ngày chúng tôi gặp nhau, nhớ ngày tôi nói lời tỏ tình. Nhớ ngày tôi dắt cô ấy lên xe hoa. Nhớ ngày chúng tôi hân hoan mua nhà mới. Nhớ ngày hai đứa hạnh phúc rơi nước mắt khi đón con chào đời.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi dấu mốc đã qua đều in dấu tình yêu. Gia đình này, hạnh phúc này đã được dựng xây, vun vén từng ngày, từng tháng, từng năm. Vậy mà chỉ vì một người lỡ yếu lòng, một người không thể bao dung, trong phút chốc biến nó thành đống vỡ vụn.

Tha thứ và quên không dễ nhưng để đánh mất tất cả thì đau đớn biết chừng nào. Tôi vẫn thèm những buổi chiều tan tầm về nhà thấy vợ đứng trong bếp, mùi thức ăn tỏa ra.

Tôi thèm được nghe tiếng con reo hò chạy ra đón bố. Thèm mỗi tối cả nhà quây quần trong không gian hẹp, nghe tiếng vợ mắng hai đứa nhỏ tranh giành đồ chơi, chí chóe trêu chọc nhau...

Tôi không muốn những thứ tươi đẹp từng có với nhau sau này chỉ có thể gọi bằng hai từ “quá khứ”. Tôi trở về phòng ngủ, kéo ngăn bàn lấy tờ đơn ly hôn ra. Chúng tôi chỉ nên cùng nhau ký vào tờ đăng ký kết hôn, còn tờ giấy này nên xé bỏ. Nếu đến một lỗi lầm của vợ mình, tôi cũng không bao dung nổi, làm sao có thể mơ hạnh phúc đến cuối đời?

Lần đầu tiên kể từ khi sóng gió ập đến một cách bất ngờ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tờ giấy trong tay tôi đã nát vụn.

Không ai nắm tay được cả ngày, biết đâu trong cuộc đời dài rộng này, có những sai lầm của tôi cũng cần vợ tha thứ. Tôi và vợ tôi sẽ xây lại tổ ấm này từ những vết nứt bằng tình yêu và cả sự bao dung.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.