Bạn trai gần ngày cưới đòi hỏi tôi một điều, không được liền huỷ hôn
(Dân trí) - Bố mẹ tôi gọi anh là thằng tồi, dám làm ra chuyện không ai nghĩ tới. Thiệp cưới đã gửi đi, ngày giờ, địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã định hết, giờ thông báo hủy hôn thì tôi mặt mũi để đâu?
26 tuổi, tôi mới bắt đầu yêu. Không phải do ế, mà do tôi muốn tập trung vào học hành, ra trường lại tập trung phát triển sự nghiệp. Vốn xuất thân là con nhà nghèo, ở quê, tôi chẳng có gì ngoài cần cù và cố gắng. Từ thời điểm lên thành phố học, tôi đã tự tìm việc làm, nhận làm gia sư cho 3 gia đình.
Sau này, cũng chính bố mẹ của một trong 3 em đó giới thiệu công việc để tôi đến thi tuyển và năng lực của tôi được khẳng định từ đó. Vị trí công tác của tôi thăng tiến khá nhanh.
26 tuổi, tôi đã là trưởng phòng kinh doanh có tiềm năng, được cấp trên ưu ái. Không giống với xuất thân của tôi, Phúc là con trai thành phố, rất khéo ăn nói, ga lăng, lịch thiệp.
Tôi gặp Phúc lần đầu tại đám cưới của một nhân viên trong công ty. Phúc là người chủ động theo đuổi và nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Theo lời Phúc kể, bố mẹ anh đã lớn tuổi. Phúc là con trai út nên bố mẹ muốn anh sớm lấy vợ để ông bà yên lòng. Phúc xin tôi đưa anh về quê gặp bố mẹ tôi.

Tôi đã sai lầm khi chọn yêu một người như Phúc (Ảnh minh hoạ: TD).
Tuy chưa chính thức nói chuyện kết hôn, trong lòng tôi đã xác định yêu là cưới. Ngày đưa Phúc về quê, bố mẹ nói tôi nên xem xét vì Phúc và tôi khác nhau nhiều quá. Tôi là con người giản đơn, làm nhiều hơn nói. Còn Phúc mồm mép khéo léo, bố mẹ tôi sợ anh mồm miệng đỡ chân tay, sau này cưới về, tôi sẽ khổ.
Nhưng tôi chọn đứng về phía anh. Tôi cho rằng, bố mẹ chưa đủ hiểu Phúc. Thời buổi này, những người khéo léo, nhanh nhẹn đi đâu cũng dễ dàng chiếm được cảm tình, có nhiều thuận lợi, vợ con được nhờ. Với riêng tôi, tiêu chuẩn cốt lõi chỉ cần Phúc yêu thương tôi chân thành.
Sau chuyến về quê đó, Phúc càng muốn đẩy nhanh tiến trình hỏi cưới tôi sớm hơn. Lý do Phúc đưa ra là Phúc rất quý bố mẹ và em trai tôi, muốn được là một phần của gia đình tôi.
Vậy là quen nhau chưa đầy 14 tháng, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tôi cũng ra mắt nhà anh, mọi người đều ủng hộ chuyện cưới xin của hai đứa.
Ngày làm đám hỏi, Phúc nhờ mẹ tôi đặt lễ hộ nhà anh với lý do bố mẹ anh ở thành phố, lại lớn tuổi, không biết phong tục tập quán quê tôi đòi hỏi lễ nạp thế nào. Anh ủy quyền cho mẹ tôi thoải mái sắm hoa quả, thịt heo, cơi trầu, tiền lễ thế nào cũng được rồi anh sẽ gửi lại tiền cho mẹ tôi sau.
Toàn bộ lễ này sẽ tập kết ở chỗ người quen gần quê tôi, nhà trai chỉ việc căn đúng giờ mang lễ qua nhà tôi xin dâu. Nghe Phúc trình bày hoàn cảnh, bố mẹ tôi thông cảm cho nhà trai ở xa nên đồng ý. Tôi giữ ý với bố mẹ nên mặc dù Phúc chưa chuyển tiền, tôi đã chủ động dùng tiền của tôi trả cho bố mẹ.
Ngày ăn hỏi diễn ra êm xuôi, tốt đẹp. Cách ngày cưới vài hôm, Phúc hẹn đưa tôi đi thuê váy áo và chụp ảnh cưới.
Tới lúc này, Phúc mới thú nhận với tôi hiện giờ, anh có một món nợ lớn, anh chỉ dám nói với riêng tôi. Tại nôn nóng cưới vợ nên anh dồn tất cả tiền tiết kiệm góp vốn với một người quen định làm chuyến xe hàng lớn, nếu có lãi thì sẽ là con số khủng.
Không ngờ, chuyến hàng đổ bể, giờ anh nợ người ta tận 350 triệu đồng, không biết xoay xở thế nào. Thấy tôi bàng hoàng, Phúc trấn an, nói rằng còn người là còn của. Trước mắt anh muốn vay tôi 100 triệu đồng để đưa bố mẹ anh lo tiền đám cưới vì anh ngại mang tiếng cưới vợ mà không hỗ trợ được gì bố mẹ.
Đợi cưới xong, anh hy vọng toàn bộ tiền mừng cưới của cả hai, cùng của hồi môn của tôi, sẽ đủ cho việc trả nợ người ta. Nói thật xưa nay, tôi ghét nhất chuyện nợ nần, cộng thêm tôi không ưa thái độ điềm nhiên tính toán của anh.
Tôi bảo, tôi không đồng ý. Gia đình tôi không giàu có, chuyện cưới xin tôi cũng phải góp tiền để đưa bố mẹ lo dựng rạp, làm mâm.
Tiền ăn hỏi anh chưa trả tôi, giờ còn tính lấy cả tiền mừng cưới và hồi môn của tôi nữa. Tới khúc này, Phúc bắt đầu trở mặt.
Anh nói tôi sòng phẳng, thiếu tình người. Hai đứa giờ đã coi như người một nhà, đám cưới chỉ để hợp thức hóa. Vợ chồng mà còn rạch ròi, vô cảm trước hoạn nạn của nhau như thế làm sao tìm được tiếng nói chung?
Phúc trách tôi làm tổn thương tự trọng của Phúc. Anh tuyên bố: "Có lẽ, mình chưa đủ hiểu nhau, chuyện cưới xin nên tạm thời dừng lại".
Sau hôm đó, tôi quá buồn, nhắn tin trách móc Phúc nhưng anh không trả lời. Tôi gần như ngã quỵ, nói chuyện với bố mẹ chỉ biết khóc. Bố mẹ tôi cũng sốc. Họ gọi anh là thằng tồi, dám làm ra chuyện không ai nghĩ tới.
Thiệp cưới đã gửi đi hết, ngày giờ, địa điểm tổ chức cũng định cả rồi, giờ thông báo hủy hôn thì mặt mũi nào nhìn ai? Tôi là gái tân, ở quê như vậy sau này làm sao mà lấy nổi chồng?
Mấy hôm nay, tôi phải xin nghỉ làm để ổn định tinh thần. Trong công việc, tôi không yếu đuối. Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi giống như con ngốc.
Không nghĩ cuộc đời tôi có lúc phải trải qua hoàn cảnh này. Tôi trao đi yêu thương chân thành, sao anh ta nỡ trả lại tôi tuyệt tình đến thế?
Hiện tại, tôi chỉ biết làm bạn với nước mắt, không biết phải tính sao với đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tôi nên làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.