Nghe tin chồng cũ sắp tái hôn, tôi chỉ muốn đến phá nát đám cưới của anh ta

Giang Hà

(Dân trí) - Nhìn ảnh cưới chồng cũ đăng trên mạng xã hội, cơn giận trong tôi như núi lửa phun trào. Tại sao một kẻ phản bội như anh ta có thể ung dung tận hưởng hạnh phúc mới, còn tôi lại sống khổ sở thế này?

Buối tối khó ngủ, tôi vào đọc mục Tình yêu – Giới tính mà tôi thích trên báo Dân trí, chạm vào mắt tôi là bài tâm sự “Mỗi lần bị tôi đánh, vợ lại trả thù bằng cách này” . Tôi cảm thấy nhân vật trong bài như đang kể lại nỗi đau của lòng tôi. Dù câu chuyện có thể khác nhau, những nỗi tổn thương, oán hận, giày vò thì không hề khác.

Hơn 2 năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình với chính người yêu cũ của anh ấy. Những tin nhắn gợi nhắc kỷ niệm cũ, những lời hẹn hò gặp mặt. Mỗi dòng, mỗi chữ họ nhắn cho nhau đều như một chiếc dao cùn day đi day lại băm nát niềm tin yêu của tôi.

Dĩ nhiên, anh ấy không thừa nhận. Anh ấy nói họ chỉ là lâu ngày kết nối lại, nhắc tới một chút kỷ niệm xưa, hẹn gặp nhau uống một ly cà phê, không làm gì quá giới hạn.

Nào có ai dễ dàng thú nhận chuyện mình ngoại tình, chồng tôi chắc cũng thế thôi. Nhưng kể từ ngày biết chuyện, tôi cảm giác như bao lâu nay mọi yêu thương anh dành cho tôi chỉ là sự lừa dối.

Tôi và anh yêu nhau 5 năm mới kết hôn. Thời gian đó đủ dài cho một mối quan hệ yêu đương, đủ sâu để khiến người ta tin mình đã chọn đúng người. Anh không chỉ đẹp trai, có công việc tốt mà con hài hước, chu đáo và tâm lý vô cùng. Anh là mẫu đàn ông mà những cô gái đều mong mình có được. Vì lẽ đó, tôi luôn tin rằng mình là người may mắn.

Anh từng kể anh đã trải qua một cuộc tình khá đậm sâu nhưng rồi chia tay vì một chuyện hiểu lầm. Khi mọi chuyện rõ ràng thì họ đã cách quá xa nhau.

Tôi không quan tâm đến chuyện quá khứ ấy, vì bản thân cũng đã từng yêu, từng đau khổ trước khi gặp anh. Anh từng nói: “Anh yêu người cũ chỉ 2 năm, nhưng yêu em sẽ là mãi mãi”.

Nghe tin chồng cũ sắp tái hôn, tôi chỉ muốn đến phá nát đám cưới của anh ta - 1
Nghe tin chồng cũ sắp cưới vợ, tôi thấy mình như bị phản bội lần nữa (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi đã yêu anh bằng niềm tin tuyệt đối rằng hiện tại và tương lai, tôi sẽ là người duy nhất trong lòng anh, không ai có thể thay thế. Con trai ra đời càng khiến cho tổ ấm của chúng tôi thêm niềm vui trọn vẹn.

Ai cũng khen tôi hạnh phúc viên mãn khi có chồng tốt, con ngoan. Hôn nhân hạnh phúc, kinh tế không phải nặng gánh lo toan. Là phụ nữ như tôi, đúng là đã sống một cuộc đời không hoài phí.

Nhưng cuộc đời, không ai học được chữ ngờ. Một ngày đẹp trời, tôi phát hiện anh ấy nhắn tin với người cũ. Họ nhắn rất nhiều, nhắc chuyện cũ, hỏi han chuyện mới, còn hẹn hò gặp nhau.

Tôi hỏi, anh ấy cho rằng đó chỉ là xã giao bình thường, không làm gì trái luân thường đạo lý. Người ta vẫn nói “ tình cũ không rủ cùng tới”, huống hồ hai người họ còn “rủ” gặp nhau. Tôi yêu chồng nhưng tôi không có ngốc. Mọi lời phân trần của chồng, tôi chỉ coi là ngụy biện.

Sau hôm đó, chồng tôi xóa sạch tin nhắn với bạn gái cũ, còn hủy luôn kết bạn trên mạng xã hội. Nếu họ thực sự trong sáng thì có cần phải làm thế không? Anh nói xóa hết để khỏi tôi ghen, nhưng tôi thì cho rằng anh ấy “có tật giật mình” nến mới làm như vậy.

Kể từ đó, ngày nào tôi cũng kiểm tra điện thoại của anh ấy, không ngừng nói lời chì chiết, giày vò. Xem một bộ phim có ông chồng ngoại tình, tôi sẽ nhìn chồng mà nói lời mỉa mai. Thấy một vụ đánh ghen tôi cũng sẽ buông lời bóng gió.

Anh ấy làm về muộn tôi cho rằng anh ấy lén hẹn hò tình cũ. Anh ấy ngủ khuya, tôi cho rằng do nhớ người ta nên không ngủ được. Mỗi lần tôi chì chiết, anh ấy đều im lặng. Dáng vẻ tội lỗi ấy khiến tôi hả hê vô cùng.

Cả tháng liền tôi không cho chồng chạm vào người, nói rằng anh ta khó chịu thì tìm người cũ mà “giải quyết”. Anh ấy buông lời chán nản: “Nếu em bắt được quả tang anh “trai trên gái dưới” thì không nói làm gì. Đằng này, chỉ đọc mấy tin nhắn mà em suy diễn đủ chuyện. Anh thừa nhận, đáng ra anh không nên nhắn tin kiểu đó với cô ấy. Nhưng em cũng vô lý vừa thôi. Sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn”.

Phải, anh ấy đâu phải là kẻ bị phản bội, anh ấy nào hiểu tôi đã bị tổn thương và thất vọng thế nào. Tôi đã yêu và tin anh nhiều biết bao nhiêu. Anh lại đáp trả tôi bằng cách gian díu, mập mờ với người yêu cũ.

Rồi một ngày, chồng tan ca về muộn, dáng vẻ mệt mỏi, ngồi bệt xuống sofa. Ông bà ngoại đón cháu sang chơi cuối tuần. Con không ở nhà, tôi cũng chẳng nấu cơm. Nhìn bếp núc lạnh tạnh, anh hỏi: “Em chưa nấu cơm à?”, “Tưởng anh hẹn hò ai đó ăn cơm về muộn nên tôi không nấu”, tôi lạnh lùng đáp.

Anh uể oải xách cặp lên tầng. Khuya đó, anh chìa ra trước mặt tôi một tờ đơn ly hôn: “Giải thoát cho nhau đi. Em không mệt, nhưng anh thì mệt rồi”. Tôi giật cây bút trong tay anh, ký mà không cần nghĩ.

Vì con còn nhỏ, chồng nhường quyền nuôi con cho tôi. Tài sản chỉ có căn nhà mua ngay sau khi kết hôn, anh ấy nhường cho tôi và con ở. Cuộc ly hôn không có tranh chấp về con cái hay tài sản nên kết thúc nhanh chóng.

Hai năm qua, tôi vẫn chưa buông bỏ được nỗi oán hận vì chồng ngoại tình. Vậy mà chồng cũ đã nhanh chóng có tình mới. Nhìn anh ta đăng ảnh cưới trên trang cá nhân gắn tên cô dâu với dòng trạng thái: “Tia nắng mới của cuộc đời anh”, cùng với những bình luận chúc mừng phía dưới khiến lòng tôi đau như bị ai xát muối.

Trong khi tôi một mình nuôi con, vết thương bị phản bội chưa kịp lành, anh ta đã hân hoan kết hôn thêm lần nữa. Cô dâu không phải là cô người yêu cũ mà anh ta từng gian díu. Cô dâu rất trẻ tuổi, kém anh ta một con giáp. 

Ngồi nhìn bức ảnh cưới bị tôi dùng dao rạch nham nhở vứt ở góc phòng, rồi lại nhìn ảnh cưới mới của anh ta, tôi cảm giác như mình bị phản bội thêm lần nữa. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ: Đúng ngày hôn lễ của anh ta, tôi sẽ đến nói cho tất cả mọi người biết anh ta là một kẻ bội bạc, lừa vợ dối con. Tôi sẽ phá nát đám cưới của anh ta.

Khi biết tôi có ý đồ này, chị gái nổi giận mắng: “Dù cậu ta tốt xấu ra sao thì chính em đã đẩy cậu ta ra khỏi cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân của em đổ vỡ, cũng chưa biết ai mới là nạn nhân đâu. Mạnh mẽ lên mà nuôi con. Mở lòng ra mà kiếm tìm, đón nhận hạnh phúc mới. Đừng có tự làm khổ mình, làm khổ người nữa”.

Đến chị gái tôi cũng bênh vực anh ta. Là do tôi còn quá yêu nên còn ôm hận? Hay thật sự là tôi đã sai rồi? Nhìn anh ta hạnh phúc, tôi thật sự không cam lòng. Là anh ta sai, tại sao tôi lại là người chịu đau khổ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.