Ngày vui của con không có mẹ

(Dân trí) - Yến nhớ ngày bé mẹ vẫn âu yếm nói với cô rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với cô thì mẹ vẫn không bỏ cô, rằng cô là ý nghĩa sống của mẹ. Vậy mà đã 2 năm rồi mẹ biến mất khỏi cuộc đời cô không một chút day dứt.

Ngày vui của con không có mẹ - 1

Đối với một đứa trẻ, bất hạnh nhất có lẽ là bị mẹ bỏ rơi. May mà lúc mẹ Yến bỏ đi, cô không còn là một đứa trẻ, đã có cuộc sống độc lập, tự kiếm được tiền, có một anh người yêu đủ tình cảm và nhiều bạn bè đủ để lấp đi những khoảng trống mẹ cô để lại. Trên tất cả, cô có ông bố rất tâm lý và nuông chiều con gái dù ông đã tái hôn và có con riêng. Yến tự nhủ rất nhiều lần rằng cuộc đời như thế là đã đối xử tốt với mình, không việc gì phải đau khổ nữa. Nhưng cô gái trẻ vẫn không khỏi những lúc chạnh lòng nhớ mẹ.

Lần gần đây nhất cô gặp mẹ là Tết năm kia. Cữ đó bố mẹ cô vừa hoàn thành thủ tục ly hôn. Mẹ cô dường như trút đi một gánh nặng, hay nói hay cười và tươi trẻ lên hẳn. Hai mẹ con đi chùa cầu an trước khi mẹ cô lên đường đi du lịch nước ngoài với người yêu lâu năm.

Yến biết mẹ có tình nhân từ khi cô học cấp ba. Mối quan hệ hai mẹ con xấu đi từ đó. Cô phần nào tỏ ra coi thường mẹ. Có lẽ thái độ đó của Yến đã ám ảnh mẹ và đẩy mẹ ngày càng xa khỏi cuộc đời cô.

Dù vậy, trước khi diễn ra cuộc ly hôn, bố mẹ và cô vẫn sống chung một mái nhà, cô vẫn quen với sự hiện diện của mẹ, quen với việc mỗi ngày đi làm, đi học về được ăn những món mẹ nấu, quen những mẩu chuyện giữa hai mẹ con dù ngắn cũn. Vì vậy, lúc mẹ thực sự biến mất khỏi cuộc đời mình, Yến đã mất thăng bằng. Sự hoang mang đó tưởng như vô hình vì hằng ngày Yến vẫn nói cười điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ nguôi nỗi tủi thân bị người rứt ruột đẻ ra mình từ bỏ.

Mẹ cô không muốn liên lạc với bất cứ ai liên quan đến quá khứ nữa. Yên thấy vừa xót xa vừa nực cười, mẹ đã muốn rũ bỏ quá khứ đến nỗi từ mặt cả đứa con duy nhất. Trong khi bố Yến cũng không phải loại dã man cầm thú đã khiến cuộc đời mẹ cô thê thảm. Là người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân lao xuống vực thẳm, Yến biết lỗi thuộc về cả hai phía.

Yến bây giờ giận mẹ mình ít hơn là lo lắng và hối hận. Cô nhiều lần nghĩ nếu thời thiếu niên không ném cho mẹ những ánh mắt khinh thường đến vậy, có thể cô đã không khiến mẹ cắt đứt liên lạc với mình. Gần đây cô tìm cách gặp mẹ nhưng bà tránh mặt. Qua nhà ngoại, cô chỉ lờ mờ biết mẹ đang sống khá tốt, công việc thuận lợi. Nhiều lúc Yến thực sự rất muốn nói chuyện với mẹ chỉ để biết mẹ có đang ổn, mẹ có mảy may nhớ mình. Nhiều khoảnh khắc trong đời cô rất cần mẹ ở bên như lúc này khi cô đang loay hoay chọn váy cưới, in thiệp mời, lên cỗ bàn.

Bằng cách nào đó bố Yến đã gọi điện được cho mẹ cô, thuyết phục bà đến dự đám cưới con gái. Nhưng bà từ chối lạnh lùng, chỉ hứa rằng sẽ gửi quà mừng. Bà không đến vì không muốn gặp những người thuộc về quá khứ. Cô nghe bố báo tin mà nghẹn họng, thất thểu hỏi bố :"Con có phải là con ruột của mẹ?". Không cần bố trả lời thì cô cũng biết rõ. Từ khuôn miệng, khóe mắt đến dáng người thon thả của Yến đều giống mẹ như đúc. Mẹ đã cho cô nhan sắc kiều diễm nhưng không cho cô cảm giác mình còn mẹ, nhất là trong ngày về nhà chồng.

May