Phản hồi: “Khó khăn lắm mới thoát cảnh ở rể, giờ mẹ vợ lại muốn về sống ch"
“Nếu việc sống chung khiến bạn không thoải mái, hãy từ chối ngay từ đầu”
(Dân trí) - Không phải con cái phải sống chung với bố mẹ mới là tận hiếu. Sống chung mà không hòa hợp, mà khiến bố mẹ khó chịu phiền lòng thì còn bất hiếu hơn.
Mẹ tôi có một người bạn thân, trước là cán bộ của một cơ quan nhà nước. Ở cơ quan, bà là một cán bộ mẫu mực, ở nhà là một người mẹ tuyệt vời. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con. Bà có ba người con trai, cả ba đều trưởng thành, đều đối với mẹ rất thương yêu kính trọng.
Bà về hưu được năm năm, đang sống yên vui bên con cháu bỗng nhiên một ngày bà bảo muốn vào viện dưỡng lão sống. Các con của bà dĩ nhiên không đồng ý. Họ đều là những người thành đạt. Ba người con trai không nuôi nổi một mẹ, còn mặt mũi nào mà nhìn ai, thiên hạ sẽ nói những gì. Nhưng có nói gì thì họ cũng chỉ là phận làm con, không thể không theo ý mẹ.
Nhiều người không biết vì sao bà lại làm như thế. Nhưng là vì đôi lần bà nghe vợ chồng con trai tranh luận với nhau về việc có nên thuê người về nhà vừa giúp việc, vừa bầu bạn với bà cho vui. Cô con dâu không ưng vì không muốn người lạ sống trong nhà. Vậy là vợ chồng cãi nhau. Cô con dâu nói: “Nếu anh sợ em không chăm sóc bà chu đáo thì bảo các anh đón bà về nhà đi, nhà anh hai, anh ba đều có giúp việc cả”.
Vô tình nghe chuyện, bà có chút suy nghĩ. Cả đời bà nuôi con, chỉ mong con cái trưởng thành, hạnh phúc. Bà không muốn vì lo lắng cho mình mà vợ chồng con cái cãi vã. Giờ bà còn khỏe, còn tự lo cho bản thân, sau này nhỡ ốm đau nằm một chỗ, con cái bận rộn như thế chắc chắn sẽ rất phiền hà.
Một lần bà đi thăm người quen ở viện dưỡng lão, thấy sống ở đó cũng rất tốt. Nhiều người buồn vì tâm lý bị con cái bỏ rơi, nhưng đa phần đều sống vui vẻ. Bà nghĩ mình vào ở đó, đau ốm có người chăm sóc, khỏe mạnh có bạn chuyện trò. Con cái bận rộn thì thôi, rảnh rỗi thì vào thăm mẹ một chút. Bà nghĩ như thế là tốt nhất, nghĩ là làm.
Mẹ tôi vài lần vào thăm bạn, nói bà ấy sống rất tốt, rất vui vẻ. Con cái bà ấy rất hay vào thăm, những ngày lễ tết sẽ đến đón bà về nhà. Bà ấy rất thỏa mãn với lựa chọn của mình. Bà tin không phải lo cho mình, con cái sẽ yên tâm làm ăn, vợ chồng hòa thuận.
Tôi biết anh không phải là một người thiếu hiểu biết, chuyện mẹ vợ muốn về sống chung anh chắc cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Ở đời, có những chuyện nếu không đoán biết sớm tình hình, kết cục sẽ rất thê thảm. Nếu vì khó xử, cả nể mà cố gắng, cuối cùng mất nhiều hơn được, chỉ mệt mỏi mà thôi.
Vậy nên tôi khuyên anh, nếu anh thật tâm không muốn sống chung, tốt nhất nên từ chối ngay từ đầu. Thà “mất lòng trước, được lòng sau”, còn hơn sống chung để ác cảm càng sinh ác cảm. Mẹ vợ anh, không phải chỉ có con rể mà con dâu cũng không chịu được. Đã là tính cách thì rất khó sửa đổi.
Hãy nói vợ anh, không phải con cái phải sống chung với bố mẹ mới là tận hiếu. Sống chung mà không hòa hợp, mà khiến bố mẹ khó chịu phiền lòng thì còn bất hiếu hơn. Anh có thể bàn với vợ, mua hoặc thuê cho mẹ một căn hộ ở gần để tiện qua lại chăm nom. Với người già hay người trẻ, thoải mái tự do vẫn là quan trọng nhất.
Phản hồi của độc giả Linh Nguyên
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!