Góc tâm hồn

Nếu thành phố không còn cây xanh

(Dân trí) - Thì lũ chim không còn nơi trú ngủ, vỉa hè bỗng trơ trọi những bước chân người hối hả kiếp mưu sinh, và chúng mình sẽ mất vòm trời ngọc bích trong veo những đợi chờ, hò hẹn.

Nếu thành phố không còn cây xanh

Thiếu cây cao, đời người bỗng mất bóng cả. Rồi về đâu tiệm cắt tóc vỉa hè mộc mạc, gánh hàng rong bày vài món quà sáng thảo thơm. Về đâu chú bé đánh giày thường trốn nắng dưới vòm cây, người hành khất ôm cây ngủ gật, bác xe ôm ngả lưng trên yên xe, tán lá dày nghiêng mình che nắng gắt.

Có những người dưng mà em thấy thân thương lạ. Bà cụ bán rau hay ngồi dưới cây bằng lăng già cả, trưa nào em cũng ghé mua vài mớ rau tập tàng cụ hái từ vườn nhà. Nếu mai này đường phố tấp nập xe pháo mà trống vắng màu xanh biếc, em không biết cảnh nào sẽ làm em buồn hơn. Tấm thân gầy phơi mình trong rát bỏng nắng hè hay góc phố mãi mất đi hình ảnh người mẹ già lom khom ngồi nhặt nhạnh từng cọng rau, nuôi hai người con tật nguyền.

Có cô bé em tình cờ quen qua những lần chạy bộ. Cô nhóc lí lắc kể chuyện đã đặt tên cho từng cây xanh trong khu phố của mình. Cây này tên Bí Mật vì thân cây có một hốc nhỏ em từng nhét lá thư bí ẩn vào đó gửi Thần cây. Cây nọ tên Vệ Sỹ vì gốc cây to tướng thường cho em dựa đầu thút thít khóc mỗi lần bị mẹ la. Cây kia ở cuối đường, cô bé gọi tên Anh Trai . Lúc bị xe tông, hất lên vỉa hè, anh đã ngả vào gốc cây mà ngủ, giấc thiên thu. Lễ Tết gì mẹ cũng ra gốc cây thắp nén hương cho hồn anh đỡ lạnh. Vết thương muôn đời không lành sẹo nhưng có cây cao nghiêng mình che chở, lòng người như đỡ hoang mang.

Thì ra những hàng cây xanh không chỉ lãng đãng lá thu rơi, xao xác chiều gió lộng hay chăm chỉ hút khói bụi, làm đẹp cảnh quang, chúng còn là kỷ niệm. Kỷ niệm mà sao nỡ đốn chặt.

Chuyện chúng mình ngày xưa em ghi bằng những lần đón đưa lạc giữa “đường phượng bay mù không lối vào”, những câu chuyện không đầu không cuối nơi quán nhỏ ngõ nhỏ, café cóc sóng sánh và hàng cây buổi sớm long lanh màu sương đêm. Nếu thành phố không còn hàng cây trăm tuổi, em sẽ không dám trở lại, sợ kỷ niệm chẳng còn xanh rêu.

Làm ơn giữ giùm em con đường đến trường, con đường ra phố, ra chợ, con đường hò hẹn, con đường về nhà tít tắp hàng cây thắp nến xanh chờ đợi. Làm ơn giữ lại những cây cao bóng cả âm thầm che chở phận người mong manh. Mai sau phố phường trơ trọi, có ai dám đến gần một tòa nhà chọc trời, một công trình cao sang hiện đại mà hỏi “đâu rồi kỷ niệm của thành phố những ngày còn xanh?”.

BT