Nếu mẹ chồng coi con dâu là người ngoài…
(Dân trí) - Con dâu dậy sớm mười ngày thì chẳng khen, dậy trễ một bữa thì cả xóm đều biết. Thế nhưng bác ấy luôn nói “thương con dâu như con đẻ”. Cô con dâu thì cứ tỏ ra xa cách, không gần gũi chuyện trò...
Hôm rồi cô em gái chồng tôi kể chuyện: Hôm qua cạnh nhà cô ấy có đôi vợ chồng đánh nhau. Rõ ràng là anh chồng sai mười mươi nhưng bà mẹ chồng lại bênh con trai, cho rằng vì con dâu nhiều chuyện nên mới bị đánh.
Cô ấy thấy vậy liền bất mãn nói với mẹ chồng mình: “Sao bác ấy lại bênh vực con trai vô lối như vậy, trách gì chú ấy hư”. Mẹ chồng cô ấy nghe xong liền nói: “Bà ấy không bênh con mình, chẳng lẽ lại đi bênh người ngoài”. Cô ấy vừa nghe mẹ chồng nói liền lắc đầu ngao ngán: “Mẹ ơi, nếu mẹ chồng coi con dâu là người ngoài thì con dâu mãi mãi là người ngoài thôi”. Mẹ chồng cô nghe con dâu nói xong thì im lặng.
Cô ấy bảo tôi: “Chị thấy mẹ chồng em nói như vậy trước mặt em, rốt cuộc là có ý gì? Có phải ý bà là nếu vợ chồng em có xảy ra chuyện gì, dù chồng em có sai trái gì thì bà vẫn không bao giờ đứng về phía em? Có phải với bà, em chỉ là người ngoài thôi?”. Tôi không muốn khiến cô ấy thêm chán nản, liền an ủi một câu: Thật ra thì có bà mẹ nào lại không đứng về phía con mình?
Ngay cả mẹ chồng tôi đây, công bằng mà nói, bà rất thương con dâu, đối xử với con dâu vô cùng tử tế. Đi ra ngoài, bà vẫn hay nói “Người ta sinh con gái ra, nuôi ăn nuôi học, lớn khôn rồi lại về nhà mình, chăm lo cho nhà mình, mình không thương nó sao được”.
Thế nhưng, một lần tôi phát hiện chồng tôi à ơi đong đưa với một cô đồng nghiệp cùng cơ quan (mức độ đến đâu thì tôi không rõ). Tôi đau khổ uất ức kể với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi mắng chồng tôi một trận, cũng nói vài lời an ủi tôi. Sau rồi bà bảo: “Con ơi, con bỏ qua cho nó đi. Nói thật, đàn ông như thế xã hội cũng nhiều, không phải chỉ mình chồng con”. Lúc đó, tôi nhận ra, dù biết con mình sai, mẹ chồng tôi vẫn tìm cách bào chữa cho anh ấy.
Còn có bà mẹ chồng hàng xóm cạnh nhà tôi: Con gái có bầu thì làm món này món kia kêu con về tẩm bổ. Con gái sinh đẻ cũng xin thông gia cho con về nhà mình ở cữ để tiện chăm nom kiêng cữ. Lâu không thấy con gái về thăm thì vào ra mong ngóng. Con gái về thì để ngủ tới tận trưa vì “đêm nó phải thức cho con bú nên mất ngủ”.
Vậy mà con dâu ốm nghén thì bảo “ai có bầu mà chẳng mệt”, con dâu kiêng cữ lúc sinh nở thì bảo “mẹ hồi xưa mới đẻ ba ngày đã dậy nấu cơm”, lễ tết dâu muốn về ngoại cũng không hài lòng. Con dâu dậy sớm mười ngày thì chẳng khen, dậy trễ một bữa thì cả xóm đều biết. Thế nhưng bác ấy luôn nói “thương con dâu như con đẻ”. Cô con dâu thì cứ tỏ ra xa cách, không gần gũi chuyện trò. Thật sự, có bà mẹ chồng nào thật lòng thương con dâu mà con dâu lại tỏ ra xa cách?
Có những cô gái trước khi về nhà chồng cứ tự dặn lòng: “Chỉ cần mình sống tốt, chắc chắn nhà chồng sẽ thương”. Vậy mà không hiểu sao sau vài năm sống chung đều trở thành “con dâu tôi chẳng ra gì” trong mắt mẹ chồng cả. Là bởi mẹ chồng - nàng dâu hòa hợp quá khó? Hay bởi như người ta vẫn nói khác máu nên mới tanh lòng?
Hôm qua tôi đọc một bài báo viết về cô con dâu lén bán đất để lấy tiền cho mẹ chồng điều trị ung thư vú. Đến khi mẹ chồng phẫu thuật xong rồi mới biết chuyện, xúc động vô cùng. Ai cũng khen cô con dâu tuyệt vời, nhưng thật ra cô ấy không tiếc mẹ chồng bất cứ thứ gì là bởi vì mẹ chồng đối với cô cũng quá tuyệt vời, quá tốt. Lẽ đời, không tự nhiên mà người ta cho đi không cần toan tính. Người ta chỉ làm được điều đó khi tình yêu thương đủ lớn mà thôi.
Các bà mẹ chồng luôn muốn con dâu đối với mình như mẹ đẻ, nhưng bản thân lại không coi con dâu như con đẻ thì liệu có được không? Như em chồng tôi nói: “Nếu mẹ chồng coi con dâu là người ngoài thì con dâu mãi mãi chỉ là người ngoài”. Điều đó là lẽ tất nhiên, khó mà khác được.