Nếu mai này, em rơi vào cảnh vợ anh

(Dân trí) - Tình yêu không có lỗi, nhưng chỉ là khi nó không làm tổn thương người khác, được đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác và cả những nỗi đau...

Điện thoại em mấy hôm nay ngập đầy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh, tất cả chỉ với một nội dung duy nhất: Tại sao em lại im lặng và tránh mặt anh một cách khó hiểu như thế. Chính em cũng đang tự hỏi mình, tại sao em lại trở thành người như thế!

Nếu mai này, em cũng giống vợ anh


Em không tin vào tình yêu sét đánh. Em đến với anh bắt đầu từ sự kính trọng. Em bị thu hút bởi sự thông minh của anh, rồi bị khuất phục bởi sự điềm đạm và chín chắn của anh. Em tin, em đủ xinh đẹp và thông minh để tìm một bờ vai vững chãi cho riêng mình. Nhưng cuối cùng em lại dựa vào một bờ vai đã thuộc về người phụ nữ khác.
 
Thỉnh thoảng, khi em hỏi, anh có nhắc tới vợ. Chị không đẹp, nhưng chịu khó và hiền lành. Vào giai đoạn khó khăn nhất, chị bỏ việc nhà nước để đi buôn, kiếm tiền cho anh học lên cao rồi kinh doanh từ nhỏ đến lớn. Giờ anh đã thành công, chị ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng và hai cậu con trai, thay chồng chu toàn việc họ hàng, nội ngoại.

Chẳng bao giờ em hỏi anh còn yêu chị nữa không. Cũng chẳng bao giờ anh nói anh không còn yêu vợ. Chúng ta cứ yêu nhau như thế, không có một lời hứa hẹn, không kế hoạch tương lai, như thể ngoài tình yêu ra chẳng còn gì quan trọng nữa.

Cũng có một đôi lần, em băn khoăn thấy mình có lỗi, nhưng anh lại an ủi em rằng: tình yêu chẳng bao giờ có lỗi. Anh không ruồng rẫy vợ con, vẫn chăm lo cho gia đình đầy đủ. Em cũng chẳng hề có ý định phá hoại gia đình anh. Mình đến với nhau chỉ vì mình yêu nhau, trái tim có lý lẽ riêng của nó. Những lời anh nói nghe mới có lý làm sao. Em đã bị ru ngủ bởi tài hùng biện của anh. Trong phút chốc, em cũng nhận thấy mình chẳng có lỗi gì nữa cả.

Nhưng, em đã gặp vợ anh.

Đó là vào bữa tiệc cuối năm. Giữa ồn ào, em nghe có ai đó bảo rằng phu nhân của anh cũng đến. Và em đã chủ động đến chào.

Khi em giới thiệu tên mình, em thấy đôi mắt chị mở to hơn bình thường. Rồi chị bảo, chị chẳng quen ai ở đây cả, nơi đây lại quá ồn ào, chị rủ em ra ngoài sảnh trò chuyện. Chị chỉ hỏi han em những câu rất thường tình. Em quan sát chị, chị không xinh đẹp nhưng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Chị không trang điểm nhiều, không ăn mặc sang trọng mà giản dị, thanh thoát.

Chị tâm sự với em chuyện gia đình. Chị kể về hai cậu con trai đang tuổi lớn. Chúng rất tự hào về bố. Chị bảo điều đáng sợ nhất của những người làm cha mẹ là không nhận được sự kính trọng của con cái. Và khi em có gia đình, em sẽ biết rằng, với một người phụ nữ, điều quan trọng nhất chính là gìn giữ sự bình yên cho chính con cái họ. Kết thúc cuộc trò chuyện hôm ấy, chị nhẹ nhàng nắm lấy tay em, chúc em sẽ không bao giờ hối tiếc với những điều mình đã chọn.

Anh! Có thể chị không biết em là ai. Cũng có thể là chị biết em rất rõ. Nhưng em không sợ. Em chỉ thấy xấu hổ, như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang, mà em thì đâu còn là một đứa trẻ. Em nhận ra, rồi mai này em cũng sẽ lấy chồng, cũng sẽ có con. Nếu phúc em mỏng lấy phải một người chồng không chung thủy, em sẽ vẫn phải cố câm nín chịu đựng, sẽ cất giấu nỗi đau vào ngăn riêng của trái tim mình, để các con em luôn tự hào về bố, để tuổi thơ của chúng được yên bình, để cuộc đời của chúng không xáo động. Nhưng liệu em có làm được thế không?

Anh cứ bảo rằng, anh đã làm tất cả, dành tất cả cho gia đình, nhưng thứ quan trọng nhất là tình yêu, anh lại không dành cho chị. Em cứ nghĩ rằng, em chỉ yêu anh thôi, tiền bạc của anh em không cần. Em cũng chẳng nghĩ đến chuyện hỏi đòi danh phận, chị ấy không mất mát gì cả, nhưng em lại lấy đi thứ quý giá nhất của chị ấy - đó là trái tim anh.

Anh nói đúng, tình yêu không có lỗi, nhưng chỉ là khi nó không làm tổn thương người khác mà thôi. Đàn ông thật tham lam, còn phụ nữ, họ tự làm khổ nhau. Đừng gọi điện hay nhắn tin cho em nữa, vì bây giờ thì em đã hiểu...
 Mi Mi