Nếu không có Nhã "tiểu tam", liệu Vũ hay các ông chồng có thay đổi?
Sự xuất hiện của "tiểu tam" không hề đáng sợ bởi đôi khi đó là một phép thử cần có của hôn nhân.
Về nhà đi con là bộ phim có nhiều lớp, với sự tham gia của nhiều diễn viên, hết lớp này lại mở ra một lớp khác. Bắt đầu từ tập 45, mạch truyện chính của phim là khai thác mối quan hệ sau hôn nhân của Thư và Vũ. Xuất hiện trong cuộc hôn nhân của Thư - Vũ có một nhân vật mới là Nhã. Nhã là một phụ nữ xinh đẹp, là tác nhân làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, hạnh phúc của Thư và Vũ".
Với sự xuất hiện của nhân vật Nhã, mạch phim sẽ có nhiều xung đột hơn và cũng hài hước, hóm hỉnh hơn, đồng thời cũng cho thấy góc nhìn đa chiều của hôn nhân trong đời sống thực. Và quan trọng, nếu cuộc sống Vũ - Thư cứ bình thường như vậy trôi qua, không có một điều gì tác động, thì liệu Vũ có thể thay đổi, trở thành người chồng trách nhiệm, người đàn ông trưởng thành hơn không? Có lẽ là không!
Với sự xuất hiện nhiều tính toán, Vũ và Thư đã nhiều xung đột trong đời sống gia đình, hôn nhân, nhưng cũng chính vì những xung đột này đã giúp Vũ có một nơi để lắng lại trong tâm hồn, và để có sự chuyển biến mới hơn, sâu sắc, đa chiều hơn cho nhân vật Vũ".
Nếu sự xuất hiện của Nhã khiến hôn nhân của Vũ - Thư thay đổi toàn cục diện, thì trong cuộc sống đời thực, sự "chen chân" của người thứ ba cũng có những ý nghĩa riêng cho một cuộc hôn nhân.
Đối với nhiều phụ nữ, sau khi kết hôn cũng là bắt đầu thời điểm bỏ bê bản thân mình. Các chị có vô số lý do cho sự xuống cấp và xập xệ của mình. Nào là dành hết sự hy sinh cho chồng và con cái. Nào là không có thời gian để thở chứ đừng nói tới chăm sóc sắc đẹp cá nhân. Đối với người vợ lúc này, "kẻ thứ ba" như một "cú huých" để nhìn lại bản thân.
Nhưng nhìn đi thì phải nhìn lại, ngoài kia có bao nhiêu người họ cũng chồng chồng con con, nhưng ra ngoài họ vẫn đẹp khiến người khác phải nức lòng. Về nhà họ vẫn gọn gàng và tháo vát khiến chồng thêm yêu, chỉ sợ mất chứ không sợ thừa. Tại vì họ là siêu nhân, là dị biệt hay chính các chị mới là người bê tha và ý thức kém về gìn giữ gia đình?
Cứ cho không có điều kiện về kinh tế, nhưng tối thiểu cái việc sạch và thơm thì chắc các chị cũng làm được. Có thể không đến được phòng gym nhưng tối thiểu cái việc tập thể dục 30 phút/ngày, thậm chí đứng nhún nhún nhẩy nhẩy vừa quẩy vừa trông con, làm việc nhà chắc các chị cũng làm được. Chẳng qua là các chị lười, nhác, tự cho phép bản thân xuề xòa và ôm hy vọng rằng chồng sẽ hiểu, sẽ thương, sẽ trân trọng mình.
Rất nhiều chị em chính thất đủng đỉnh ung dung với tuyên ngôn "cái gì của mình thì vẫn là của mình", "tình yêu là vĩnh cửu". Nhưng xin thưa, cái gì của các chị mà các chị không biết giữ vẫn sẽ mất như thường.
Ví như cái nhẫn trên tay, chị đeo không vừa nữa, nó bị rơi trên đường thử hỏi chị có chắc sẽ tìm lại được chưa? Huống hồ người ta còn có chân, người ta là của chị nhưng với điều kiện chị phải là người khéo giữ và người ta nguyện lòng ở lại. Còn chị đã không khéo giữ, lại không có chủ trương để giữ, thì việc mất của mất người cũng là chuyện dễ hiểu trên đời.
Đối với người chồng, "người thứ ba" giống như một phép thử!
Các anh chồng vẫn thường biện minh cho hành động trăng hoa sai trái của mình bằng lý do muôn thuở "mỡ dâng miệng mèo", "mèo nào chê mỡ", "anh ngủ với cô ta nhưng anh chỉ yêu vợ thôi"…
Là các anh không có tự trọng, tự cho phép mình buông thả và đẩy cùng lúc cả hai người phụ nữ vào cảnh chung chạ một người đàn ông. Là các anh không chung thủy với vợ, thích cái mới, thèm của lạ và nghiễm nhiên ung dung tận hưởng niềm vui hoan lạc dựa trên sự hy sinh mải miết của vợ mình.
Nếu một người đàn ông tử tế đàng hoàng thì không bao giờ hé cánh cửa nào cho người thứ 3 được phép nhón chân vào. Chỉ cần người thứ 3 vừa có ý định lấp ló, người đàn ông ấy tức khắc tống cổ đi ngay. Nhẹ thì từ chối, nặng thì thẳng thừng và phũ phàng hết mức. Một câu "tôi đã có gia đình và tôi chỉ yêu vợ tôi" chắc là các anh sẽ nói được, chẳng qua là các anh có thích nói hay không mà thôi.
Đây thì cũng ậm ừ, cũng kể lể, cũng than vãn rằng nhà anh thế này thế nọ, anh khổ lắm em ơi, anh hết tình cảm với vợ anh rồi bây giờ chỉ sống vì trách nhiệm mà thôi. Oái oăm hơn có anh chồng mới đêm hôm trước còn say nồng bên vợ, đêm hôm sau ôm ấp tình nhân nói "Anh chán ngấy tận cổ con mụ vợ già". Ơ kìa ơ kìa, mấy đời mà tin được đàn ông. Để rồi hôm sau vợ phát giác đánh ghen lại đổ hết tội lỗi cho người tình.
Cho nên chung quy lại, trước khi các chị vợ trách móc người thứ 3 thì cũng hãy xem lại chính mình, xem lại chồng mình đã tử tế hay chưa. Nếu bản thân các chị không có gì chê trách, chồng các chị không mở lòng, thì chẳng có người thứ 3 nào có cơ hội xuất hiện trong cuộc tình viên mãn hạnh phúc ấy hết!
Theo Phương Nghi
Gia đình và Xã hội