Này phụ nữ, cần biết tự yêu mình!
(Dân trí) - Đôi lời cùng các chị em nhân tuần lễ chăm sóc bản thân của em. Thực tế thì tuần lễ này diễn ra hàng tháng, hàng năm, bởi em là kẻ luôn yêu mình nhất trên đời.
Tất nhiên, em mà không yêu em, không quan tâm bản thân mình thì còn định trông chờ ai. Em không khỏe mạnh, lấy ai săn sóc chồng con em, nên xin đừng ai nhiếc em là ích kỷ!
Cứ thế sáng sáng, tiếng gà gáy từ nhà đối diện, tiếng chim hót nhà bên, kể cả tiếng chó sủa rinh rang nữa, toàn tầm lúc năm rưỡi, đã tạo thành bản hòa tấu hữu ích, độc đáo hơn bất cứ nhạc chuông báo thức nào của em.
Đó chính là giây phút mỗi buổi ban mai, em hân hoan chào đón và cảm ơn cuộc đời cho em một ngày nữa để yêu thương.
Em nhàn tản nhìn ra ngoài cửa sổ, dù trời mưa thì em cũng vẫn cười và thầm nghĩ, “Mưa cho mát, cho đỡ bụi, cho lây phây càng thêm lãng mạn”. Nếu nắng lên quá rực rỡ, em lại tự nhủ: “Để má hồng thêm xinh”. Còn hôm nào đẹp trời chắc chắn em sẽ phấn khích chẹp miệng: “Không ra ngoài sẽ thật có lỗi với thời tiết”. Nói chung “nhạc nào cũng có thể nhảy”, và em quyết không để những việc khách quan như thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng mình.
Tiếp theo em sẽ nhón chân khỏi phòng, xoay xoay vài điệu thể dục nhẹ nhàng cho các khớp xương, cũng như tinh thần mình được khởi động, khẽ vào guồng. Em thả từng bước thư thái xuống lầu dưới, rót mật ong, vắt chanh vào ly nước ấm, nhẩn nha uống cho thanh lọc cơ thể, tốt cho tiêu hóa và hứa hẹn một làn da mịn màng…
Em vẫn thường cầm chiếc ly và tưởng như đang sang trọng uống cocktail hay sâm panh, ở buổi đại dạ tiệc hào nhoáng nào đó, tự thấy mình quyến rũ và thật đáng yêu.
Bạn em ai ai cũng thấy kêu bận, bận đến mức không thể tập thể dục, (lâu dần thành lười), bận đến không thể đọc sách, không thể đắp da mặt, chăm sóc bản thân, bận đến chẳng thể đến thăm nhau… Trong khi đó thì bộ phim nào cũng thấy hay, và ngủ nướng thì sao mà đã đời, sướng mắt thế! Rồi họ ước một ngày có bốn tám tiếng, có người lại tham lam bảo, để hạnh phúc và làm được đủ thứ mình thích thì họ cần đến bảy mươi hai giờ đồng hồ. Với em, hai tư tiếng là vừa đủ, vì thật ra có mong nhiều hơn cũng được đâu, tốt nhất là cứ vui và hài lòng với những điều hiển nhiên phải thế.
Em có một ông chồng và hai đứa con. Em luyện cho các con ra ngủ riêng từ sớm. Mỗi tối, nếu không cho con đi chơi, cả nhà em thường ngồi vui đùa bên nhau, hoặc em tranh thủ dọn dẹp. Tám giờ em đã cho các bạn uống sữa, rồi “lùa” hai anh em đi đánh răng, đọc truyện, để chín giờ là đã lên ổ cuộn tròn chăn. Sau đó thành ra em có cả một tiếng đồng hồ để yêu mình, để tập thể dục, để đắp mặt nạ và đọc cuốn sách mình thích…
Được cái hai vợ chồng em đều cùng có sở thích đọc sách, có hôm vừa ngồi trên giường vừa nắm tay nhau, mỗi đứa một cuốn, đọc đến khi đồng hồ nhắc nhở đã mười giờ, mới buông cả xuống đi ngủ, một giấc ngon. Nếu không đọc sách thì hai đứa lướt mạng, vào diễn đàn mà mình thấy có hứng thú. Có khi em được nhàn tản ngắm những con tem em sưu tầm hơn hai mươi năm nay, thấy cả thế giới như trong tầm tay.
Vậy thôi, mà em thấy yêu cuộc sống và yêu mình quá!
An Miên