Nặng gánh nuôi chồng
(Dân trí) - Nó như Chí Phèo ở làng Vũ Đại xưa, chỉ khác là giờ cứ sếp lớn không có mặt, mà nghe điện thoại của ai đó xong là nó lại vừa ngồi vừa chửi.
Nó rủa xả từ khách hàng ruột, làm ăn chả có kế hoạch, đùng phát đặt hàng lấy đâu ra mà sẵn thế, rồi nó chửi đến khách hàng nhãi nhép, lấy được mấy đồng tiền hàng mà nợ lâu thế. Rồi sau cùng nó chửi nhân viên, có bài toán thu hồi công nợ mà giải mãi không xong, sao để nợ đọng lâu thế? Mắng đồng nghiệp chưa hả tức nó để dành để về tiếp tục trút lên chồng.
Nó đường đường là một trưởng phòng, phía dưới bao nhiêu nhân viên, bộ sậu, áp lực trên dưới, cũng phải để nó xả tí chứ không rồ lên mất.
Chửi xong thấy thấm mệt, nó ngồi thượt xuống, cảm giác chán chường, áp lực quá. Công việc nặng nề, nhức óc, lại phải tính toán nuôi chồng nuôi con sao cho êm đẹp, thế mà có ai hiểu cho đâu. Công ty giao cho bao nhiêu là sản lượng, doanh số với đơn hàng, mà bọn nhân viên không lẽ cho nghỉ hết đi, rặt một lũ ăn hại. Nó liên tục tuyển mới mà chẳng đứa nào đạt yêu cầu. Mọi người tưởng nó sướng lắm, cứ thử cho ngồi ở vị trí này xem, chả đi nhà thương điên sớm ý chứ.
Ở nhà thì trăm khoản đến tay, có ai đó nói vì phải nuôi chồng nên nó mới trở nên cáu bẳn khó ưa như thế, nhưng lại có kẻ bảo, vì nó cứ hay cắn cảu như chó cắn ma, nên mới thành ra phải nuôi chồng.
Nó độc đoán và gia trưởng chẳng kém một người đàn ông khó tính nào. Nó tự hào việc từ ngày cưới đến giờ chưa bao giờ chồng dám cãi lại nó một câu. Kể cả lần nó yêu cầu chồng nghỉ công việc bàn giấy, với mấy đồng lương vắt mũi chả đủ đút miệng. Cứ về đây nó xin cho việc khác, không thì nó nuôi, nó mở cho một cửa hàng mà ngồi bán, lo gì chết đói. Song mọi việc không suôn sẻ được như nó tính, vì cái bản tính ù lì, chậm tiến của chồng, cộng với việc lấy đâu ra vốn mà đòi làm ăn.
Từ việc thuê một căn chung cư ở cho đàng hoàng, tươm tất xứng với vị trí nó đang đứng, cho đến việc mua một mảnh đất mà nhiều người mơ chẳng được, đều do nó cầm trịch hết. Chồng thất nghiệp, còn đang ăn bám, lấy gì mà hòng bon chen.
Nó đâu biết chính nó vì hiếu thắng, đã làm thui chột chí tiến thủ của chồng. Nó đã cào mòn dần, trù dập khiến anh trở thành một người “nhu nhược, hèn hèn”, cách nó đang nghĩ về chồng.
Rốt cuộc nó được gì… Giờ ốm nó cũng không dám nghỉ, nó tham công tiếc việc, sợ mọi việc không trôi, và thực tế thì nghỉ một ngày là mất một ngày công, làm gì ra? Không đi làm thì không chỉ nó, mà cả nhà cùng đói chứ chả đùa, nợ mua đất vẫn phơi ra đấy. Ban đầu nó hãnh diện vì tự mình gồng gánh nuôi cả nhà, sau nó mới biết sức người có hạn.
Nó ước mình đừng quá tai quái, nó hứa sẽ mềm mỏng khi nói chuyện, không quát nạt nhân viên nữa, nhưng “bản tính khó dời”, nó lại đang vừa ngồi vừa chửi…
TSL