Nàng đi thể dục

Một ngày đẹp trời, nàng bảo: “Anh ơi, sao bữa nay em 3 vòng như một và uể oải quá, cần tập thể dục cho lên sức khỏe, tinh thần…”. Chồng ủng hộ cái rụp nhưng sau lại buồn tình bởi vợ có quá nhiều hoạt động kèm theo ngoài thể dục.

             
Từ phòng tập...


Từ phòng tập...

 

Nàng đi tập thể dục và để bằng chị bằng em, tất nhiên phải sắm đồ thể thao! Tuổi không còn… mềm nhưng nàng khoái mặc đồ hàng hiệu tốn bạc triệu cho trẻ trung. Thế là giày, áo, quần, nón, giỏ xách… cho đủ bộ. Mới tính sơ sơ đã bay biến tháng lương của chồng. Nhưng thôi, ráng chiều nàng chút, bởi tập thể dục coi như… khỏi uống thuốc, mua thực phẩm chức năng.

 

Khu thể dục tổng hợp thôi thì sang trọng quá chừng. Có hồ bơi, phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ để học viên tha hồ lựa chọn. Thử chở vợ đi tập một vài lần, chồng yên tâm rằng vợ mình sẽ trẻ đẹp hơn. Nhất cử lưỡng tiện nữa là “mỗi khi chiều về, anh thường uống vài chai”. Khi vợ tập thể dục, đi hồ bơi, xông hơi, chồng có thể lai rai với bạn bè. Phòng tập toàn những em chân dài hơn vợ, tuổi trẻ hơn vợ lại mặc áo 2 mảnh nên thỉnh thoảng, chồng cũng “nghía” một cái cho đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái chút chơi.

 

Không uổng công kỳ vọng, vài tháng sau khi vợ siêng năng tập thể dục, chồng “đo eo” thấy giảm vài xăng ti mét. Vợ người ta đẹp từng xăng ti mét, vợ mình giảm vài xăng ti mét đã thấy mừng. Nhìn vợ siêng năng đi tập ở phòng cho có bạn, có động lực thi đua nhau nên những máy chạy bộ, ghế mát xa ở nhà bị trùm mền chồng cũng không có ý kiến gì…

 

...đến lập “hội nguy cơ”!

 

Nhưng, tập kiểu gì thế này? Sau mấy tháng đầu giảm cân giờ đâu lại về đó là sao? Chồng thắc mắc. Hóa ra, sau buổi tập, các chị túm tụm lại ăn vặt với đủ món ăn chơi: nem nướng, gỏi cuốn, sầu riêng, ổi, xoài… Toàn đồ nhà hết đó, khi người này, khi người khác trong hội có tiệc tùng tranh thủ đem đi “thanh toán” cùng bạn bè kẻo lãng phí. Phụ nữ vốn tiết kiệm mà…

 

Đã lập hội là tốn tiền. Ôi thôi sinh nhật, hiếu hỷ của những người chơi chung cứ xoành xoạch tới làm chồng chóng mặt. Chưa hết, thỉnh thoảng vài ba tháng, hội của vợ rủ đi Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Lạt… du lịch kèm coi bói vì “nghe đồn ở đó có thầy coi trúng chóc luôn!”.

 

Chưa hết, một hôm chồng thử đi đón vợ xem sau khi tập vợ làm gì mà lâu về thế, thì ôi thôi, nơi quán cà phê gần sân tập có một hội quần soọc áo thun rất chi là hoành tráng. Các ông chơi tennis bên khu quý tộc thì quần áo, giày thể thao, khăn lau mồ hôi đều trắng tinh tươm. Xe hơi hạng sang đậu “hiên ngang” giữa đường. “Xét toàn diện” chồng thua cái chắc. Các bà vợ đi tập thể dục thẩm mỹ đồ chỉ “kém nuy” hơn đi biển một chút, khoác thêm cái áo hờ hững. Và cả nhóm đang cười đùa hớn hở, chuyện trò say sưa. Chồng bực quá về la làng lên từ nay tui không cho bà đi tập nữa. Vợ gân  cổ cãi chồng rằng trong hội của mình có mấy chị kinh doanh bất động sản, bán bảo hiểm nên tranh thủ tiếp thị các đại gia chứ có gì mà ầm ĩ? Lời qua tiếng lại, tô dĩa thành… bóng ném hồi nào không hay. Kết luận cuối cùng của chồng là bà xấu chút cũng được, ở nhà cho nó lành.

 

Thế mới biết, không chỉ chồng đi tập thể dục có nguy cơ cao mà vợ đi cũng khó “kiểm soát” nếu kèm theo thể dục là các “hoạt động ngoại khóa” bên lề…

 

Theo Hương Cần

Thanh Niên