Năm ấy tôi hai mươi…

(Dân trí) - Hai mươi tuổi tôi tốt nghiệp cao đẳng, thuộc một ngành mà đã có lúc tôi ê chề nghĩ đó là bước nhầm, nông nổi của mình. Sau cú sốc thi trượt đại học, tôi đã vội chọn vì không muốn ở nhà “ăn hại” thêm một năm nữa.

Cũng may lý trí vẫn thúc giục tôi học hành, căn dặn tôi, dẫu đó là quyết định sai lầm thì cũng vẫn phải có trách nhiệm với nó. Tôi nhủ sẽ sống bằng sự lựa chọn đó, bên cạnh niềm đam mê từng lỡ dở.

Tôi ưa xê dịch, thích du lịch, chụp ảnh đây đó và làm những việc mang tính sáng tạo, trong khi đặc thù nghề nghiệp của tôi chỉ là bó buộc trong chốn văn phòng nhàu nhĩ. Một con chim trời giờ như bị nhốt trong chiếc chuồng hư không, hỏi làm sao mà vui…

Năm ấy tôi hai mươi… - 1

Khi ấy có bạn cùng lớp đã rẽ sang một hướng khác, đi theo ngành hoàn toàn trái ngược, thì tôi ngồi âm thầm “chữa cháy” cho chọn lựa khi xưa. Tôi phải bắt đầu tự lập cuộc sống của mình, tôi đạp xe hàng chục cây số mỗi ngày để đến chỗ làm. Tôi thân thiện với tất cả đồng nghiệp trong công ty và cố tìm niềm hứng khởi nơi công việc.

Tôi vẫn theo nghề, thậm chí còn nhận thêm việc làm, để đầu tư chiều sâu cho cái nghiệp của mình. Biết đâu đó chính là cơ hội để được thử sức, phải chịu khó bứt phá và làm việc ngày đêm thì mới vượt qua.

Hai mươi tuổi còn là tháng ngày tôi mang trong mình quyết định hệ trọng, nỗi đau chia xa làm như mất mát lắm. Chơi cùng hội, cả hai đứa cùng có tình cảm, nhưng vì nhiều lý do không thể “gật đầu” với nhau. Nên đành cứ song hành bên cạnh vậy, quan tâm lẫn nhau mà không hiểu sao có cái ranh giới đó vẫn không thể lấn sang. Khiến nhiều lúc tôi thấy cô đơn và buồn khủng khiếp, nhớ người ta đến phát điên, ghen đến phát hờn… mà miệng thì không thể thốt nổi một tiếng yêu. Sau đó, khoảng cách vẫn giúp làm mờ nhạt dần những mối quan hệ không thể đi đến kết cục tốt đẹp.

Tình yêu đi ngang qua, tôi thổn thức, tôi bị tổn thương, nhưng tôi không cần tình thương hại của ai hết. Năm ấy, tôi chẳng biết gì ngoài ngốc nghếch, đã từng bi quan, mình chẳng thể có nổi mối quan hệ nào khả quan hơn.

Tôi sống khá giản dị nên khi tiền nong không còn là vấn đề quá lớn tôi tin mình có thể làm được nhiều, và nhiều hơn thế. Tôi nghĩ có sức trẻ, có niềm tin sẽ làm được tất cả.

Năm đó tôi hai mươi, thành thật và tự tin, ngây thơ và căng tràn nhựa sống, đồng thời có sức mạnh của một người yêu đời.

Tháng ngày tươi đẹp nhất ấy, tôi trở lại, đắm chìm trong niềm say mê thủa nào của mình, tôi tiếp tục đi đó đây, chụp ảnh và ghi chép. Những việc này không phải để mang đến cho tôi nguồn thu nhập, mà để tôi có đức tin mạnh mẽ rằng, mình đang sống. Niềm đam mê luôn như một luồng gió mới, thổi vào tâm hồn cằn cỗi từng mải miết kiếm tiềm mưu sinh của tôi.

Giờ đây khi đã qua tuổi hai mươi, xa, khá xa rồi tôi mới nhìn lại, vẫn mang nhiều cảm xúc lắm lắm. Năm ấy hẳn tôi đã làm được nhiều hơn là mình nghĩ. Để mỗi khi miên man hồi tưởng về thời thanh xuân đã qua, chỉ mong bản thân trẻ lại, dù chỉ một lần. Song nếu có được quay trở lại, tôi sẽ vẫn sống như đã sống, như cái ngày mình hai mươi...

K.M

Năm ấy tôi hai mươi… - 2