Sân chơi "Búp non đáng yêu"
Mr "Hóng hớt"
(Dân trí) - Mới “hê lô” cuộc đời ngày hôm trước, hôm sau mắt Bo đã đảo như rang lạc (chắc ngó xem có ai bình loạn gì mình không!) Dù “út ít” nhất phòng nhưng về độ phương phi, Bo vẫn là quán quân.
2 tháng: Bo hay đòi lên nhà trên chơi với ông bà. Cứ đến chiều tối là Bo ăn vạ mẹ. Mẹ mà bế lên nhà trên chơi là Bo hét to lắm.
3 tháng tuổi: Bo toe toét quá thể, chẳng ai hỏi đến cũng cười (đến là vô duyên). Sao cái lúc này mẹ ghét cho Bo ti thế, vì Bo đang ti mà có tiếng động hay tiếng ai nói chuyện là cũng phải quay ngoắt ra cười một cái cho đủ thủ tục, để sữa phun phè phè vào mặt, vừa bẩn vừa phí!
4 tháng tuổi Bo phải theo bố mẹ lên thủ đô, bỏ ông bà nội ở nhà. Trong khi ông bà buồn thiu, Bo lại nhăn nhăn nhở nhở, mắt ngáo ngơ vì được nhìn khung cảnh lạ ngoài đường. Vô tình!
Cái sự toe toét của Bo lắm khi cũng được việc. Như cái lần chị bé hàng xóm (gọi thế vì chị hơn tuổi nhưng lại nhẹ cân hơn Bo) khóc lóc không ai dỗ được, Bo nhìn thấy chị khóc lại cười hề hề, thế là chị cũng cười luôn. Hai bác hàng xóm nể Bo quá!
Bo hay cười là thế, cười cả lúc bị mắng, vậy mà cũng có lúc dỗi hờn. Như cái lần Bo tè dầm, mẹ chỉ vỗ mông mắng yêu mà đang nằm nhìn mẹ, Bo quay ngoắt đi chỗ khác, nằm im 5 phút chẳng ý kiến gì. Mẹ ngó sang thấy con giai đang bĩu môi dài hàng mét, mắt ngân ngấn nước. Mẹ vừa hỏi “Bo ơi Bo dỗi mẹ đấy à” là cái mồm đã bẹp ngay ra như cái dậm mà lu loa lên rồi. Nhìn vừa yêu vừa điêu không chịu được.