Một lần tỏ tình
(Dân trí) - Gã vẫn lầm lũi bước trên con đường làng vắng hoe vắng ngắt, đã tháng Ba rồi mà trời vẫn còn lạnh hình như mùa Đông còn lưu luyến chưa nỡ dứt.
Dưới gốc cây gạo này gã đã nắm được bàn tay tròn lẵn, trắng mịn của Cúc và cũng chỉ dám giúi vội lá thư vào tay nàng rồi bỏ chạy, rồi ôm nỗi hận mênh mang đeo đẳng như một định mệnh… Cái cây gạo đầu làng không biết có từ bao giờ, mấy người lớn tuổi bảo rằng nó là di vật còn sót lại sau cuộc chiến. Từ vùng sơ tán trở về sau ngày quê hương giải phóng tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn, những cây mít bị bom cháy đen thui, cả quãng đường gần chục cây số không có nỗi một nóc nhà chỉ toàn cỏ tranh và lau sậy ngùn ngụt rát bỏng giữa cái nắng hè oi ả chỉ duy nhất cây gạo vẫn còn dù thân thể nó vô vàn vết đạn, mảnh bom thủng lỗ chỗ, hình như nó lấy hết sức bình sinh chắt dòng nhựa dồn vào những cánh hoa như trăm nghìn ngọn nến lung linh cách xa vài cây số có thể nhìn thấy, những chùm hoa như lời vẫy gọi tha thiết của quê hương ngày trở về…
Có lẽ vì thế mà nó còn tồn tại cho đến ngày nay, người ta thêu dệt bao nhiêu chuyện ma quái, huyễn hoặc nên chẳng ai dám chặt phá vì thế mỗi ngày qua bóng mát của nó phủ kín một khoảng trời, những ai làm đồng về nắng là sà vào gốc cây hút điếu thuốc, nói dăm câu chuyện phiếm, bọn trẻ con chúng tôi trèo tìm tổ sáo nhưng đông nhất là cánh thanh niên, những ngày lễ họ tổ chức hái hoa dân chủ, hát hò dưới gốc cây, những lần đội chiếu bóng lưu động về làng gốc cây là điểm hẹn cho những đôi thẩm ý thẩm tình hò hẹn trao thư trước khi đi xem phim, thấy lũ nhóc chúng tôi lởn vởn như kỳ đà cản mũi mấy anh dọa “ thần cây đa ma cây gạo, tụi bay liệu hồn”, nghe đến ma mặt đứa nào cũng xanh như đít nhái không dám bén mảng, sau này kể lại mấy ông anh khoái chí cười khe khe…
Ngày ấy gã vừa tròn hai mươi hai, vì nhà đông anh em mà gã là con đầu nên đành nghỉ học sớm giúp bố mẹ nuôi các em, có lẽ vì thế mà gã rắn rỏi, già dặn chững chạc hơn so với cái tuổi hăm hai của gã. Trong Chi đoàn việc gì gã cũng xốc vác. Phần khỏe, phần vì gã mê chị Cúc Bí thư đẹp như tiên giáng thế. Lam lũ nhưng làn da chị vẫn trắng hồng, gương mặt trái xoan thanh tú chỉ cái tội bộc trực quá, bụng để ngoài da nên khối anh lao vào bữa trước bữa sau chỉ muốn độn thổ chạy mất dép.
Hôm ấy đội chiếu bóng về, nghe đâu có phim gì đó hay lắm, giá vé những mười đồng, gã lăng xăng vào chân dẹp trật tự, bảo vệ sân bãi nên được biếu một chiếc, còn một chiếc gã gom góp mãi mới mua nổi, khổ thân! Hóa ra thời nào thì cái khoản tình phí vẫn lắm chuyện bi hài. Từ chiều gã đã quần áo chỉnh tề, móc lá thư mà suốt cả đêm qua rút ruột vào từng con chữ, kẹp thêm cái vé mười đồng ra gốc cây gạo đứng đợi, tiếng ếch nhái dưới bờ ao như thổi vào lòng gã những ngụm lửa sốt ruột, vừa nhác thấy chị cùng mấy cô bạn đi tới gã giúi vội bức thư kèm theo chiếc vé rồi bỏ chạy, trên phim nội dung gì chẳng nhớ, trống ngực gã đập liên hồi tưởng tượng đến gương mặt trái xoan và cặp mắt chị long lanh vì xúc động khiến gã trằn trọc không chợp mắt nổi…
Hôm sau họp Chi đoàn vừa đến bậc cửa hội trường gã như chết lặng vì tiếng cười sặc sụa của mấy đứa con gái, Cúc đang trề môi, chu miệng nhại đi nhại lại mấy từ viết sai chính tả của gã, cả bọn lại phá lên cười rũ rượi. Khốn nạn! Bức thư tình đầy lời lẽ yêu đương cháy bỏng của gã giờ thành trò hề… Tháng Ba năm đó gã lên đường nhập ngũ.
“… Thế chú đã yêu bao giờ chưa?..”, đáp lại câu hỏi của tôi gã khẽ tợp một ngụm rượu, chùi mép đôi mắt nhìn vào cõi xa xăm, hình như trong đôi mắt ấy có nắng gió, mây trời và những con sóng lăn tăn của Biển Hồ - Tonglesap, những đêm trăng rặng thốt nốt mùa trổ mật, vườn xoài xum xuê và nàng, mái tóc xoăn tít vướng vất mùi nắng gió đang mềm dần trong đôi tay rắn chắc của gã, không, những tiếng thì thào run rẩy của nàng và hơi thở gấp của gã chỉ thuần túy những khoái cảm nhục thể của hai giới tính, như bản năng sinh tồn của những động vật trên Trái đất này thôi, còn tình yêu ư? Nó lạc lõng, xa lạ đối với gã.
Sau ngày phục viên qua mối lái của bạn bè gã cũng gặp vài người nhưng chỉ vài lần gã đã đánh bài chuồn cho nhanh, thẳm sâu trong đôi mắt ai gã cũng thấy nụ cười giễu cợt của Cúc, nó như thác nước lạnh buốt dội vào ngọn lửa yêu đương bùng bùng trong lòng gã…Cây gạo già nua như đã cạn kiệt sức lực, những bông hoa ủ rũ dưới màn mưa, gã vẫn lầm lũi trên con đường làng vắng hoe loang loáng nước, cái đầu cúi gằm như kẻ nhu nhược đã đầu hàng số phận, tuổi năm ba đang cận kề.
Đình Dũng