Một cuộc thi

(Dân trí) - Hai vợ chồng nhà nọ ăn cơm xong rửng mỡ, liền ngồi tổ chức cuộc thi kể chuyện, làm sao cho đối phương tức điên lên, giận dữ hoặc buồn bã là thắng. Người thua cuộc sẽ phải đi rửa bát. Cô vợ được bắt đầu trước, liền thủ thỉ…

 
Một cuộc thi - 1


“Ngày trước có một lão khá là xí giai, được cái khua môi múa mép là tài, lão mê em lắm, suốt ngày bảo hai đứa mình là một cặp trời sinh, kỳ phùng địch thủ, xấu ngang nhau thế này hẳn lấy về sẽ hạnh phúc lắm! Em nghe hắn tán cười tít mắt suốt, thấy vui mà. Thế rồi tình cảm đang chuẩn bị tót sang một trang mới thì đến ngày lão đưa em về ra mắt gia đình.

 

Cả họ nhà lão sừng sổ nhảy ra lớn tiếng phản đối, còn mắng lão ngu dốt, đã xấu thì phải kiếm cô nào vừa mắt, ưa nhìn một tí sao lại vớ phải cái người không bàn phím nào tả nổi nhan sắc thế kia. Đã thế họ còn bảo lão đi khám mắt rồi khám luôn xem mấy dây thần kinh đã cái nào bị liệt chưa mà lại lựa chọn thế. Rốt cuộc lão tỉnh ngộ ra và cuối cùng thôi không “cưa” em nữa. Anh đã thấy em đặc biệt đến đâu chưa? Lát nữa rửa bát xong anh nhớ đi khám mắt và nhân tiện khám luôn…”.

 

Cô vợ chưa dứt lời thì đến lượt anh chồng lên tiếng, cổ họng hình như vẫn đang bị chẹn bởi cục tức nghèn nghẹn:

 

“Hồi anh mới đi làm theo lời giới thiệu và hứa hẹn của thằng bạn, sẽ mai mối cho con em vợ nó. Mà vợ nó là hoa khôi xinh có tiếng, anh khấp khởi mừng thầm! Thế là lóc cóc theo đến nhà bố vợ nó. Thật may hôm đó cô em út có nhà, anh sững sờ trước “sắc đẹp” của cô ấy. Chao ôi, cao, to, đen, còn không biết có hôi không, anh chưa tìm hiểu đến đó.

 

Xấu xí lem nhem cỡ em chưa là gì cả, em được sáu thì họ chỉ được ba, bốn thôi, yên tâm. Nhưng qua cách nói chuyện thì anh thấy quý quý, lúc hỏi ra mới biết cô ấy đang là giáo viên trường cấp ba, đang học lên cao học, nghe mà ngưỡng mộ quá mức.

 

Anh quyết tâm chinh phục bằng được nàng. Một kế hoạch sát sao và chi li được đặt ra, anh có tiền phương là anh bạn rất vững chắc, có hậu phương là bố mẹ cô ấy rất quý anh và nhiệt tình tác thành, cùng nội công “dại gái” của bản thân cũng khá thâm hậu nữa, nên cuối cùng cô gái cũng nhận lời hẹn hò với anh.

 

Bước đầu thành công tốt đẹp, anh cất công, cất buổi, cất cả xăng để cứ cuối tuần lại xuống đón cô ấy đi học ở Hà Nội về. Ròng rã và ròng rã, cuối cùng, lần gia đình tổ chức liên hoan mừng tốt nghiệp, cô ấy đã tránh mặt anh. Mãi sau anh mới biết cô ấy đã có bạn trai học cùng từ thời cấp ba, nhưng vì nể anh quá nhiệt tình, tự nguyện làm xe ôm nên không nỡ từ chối.

 

Bẽ bàng quá, phen đấy thằng bạn anh còn đi rêu rao là anh bị đá đít, nhục, thật là đại nhục! Rồi nó còn chê anh và nói, ai mà lấy anh là lấy phải đồ thừa, hàng thải, loại second hand đấy, em có chạnh lòng không?”.

 

Anh chồng hả hê, cười khùng khục, quay sang thấy mặt vợ ngắn tũn, sắp xì khói. Cô mắng sa sả một tràng:

 

“Mỗi anh nhục thôi sao, em còn thấy nhục dần dần hộ anh đấy! Có mỗi đứa con gái cũng tán không nên hồn để mọi người biết chuyện cười cho thối mũi, giờ còn đem kể . Em sẽ ghi nhớ để sau này kể cho con cháu nghe, bố nó, ông nó một thời từng thất bại thảm hại và ê chề…”. Anh chồng đốp lại: “Còn em thì sao, có cái việc vớ vẩn kia cũng đem ra khoe, hay hớm lắm đấy, sao mình ngu thế nhỉ…”.

 

Và kết thúc cuộc thi là chẳng ai phải rửa bát, cả cái mâm đã được quẳng ra ngoài sân trong cơn giận dỗi. Này các cặp vợ chồng, đừng dại mang những câu chuyện đã qua làm trò cười hoặc đùa vui trước bạn đời đấy nhé!

 

TSL