Món ngon của chồng
Vợ chồng “gặp” nhau ở nhà một người thân. Khi đó, chồng đang là gia sư cho đứa em họ của vợ. Thấy anh chàng miền Trung hiền lành, tốt bụng lại dạy giỏi, cậu mợ đốc vào. Vậy là, chồng ở rể nơi quê vợ.
Trước khi chồng nhậm chức... bếp trưởng, vợ phải dành cả tuần để “lên lớp”. Vợ chọn thực đơn cho cả tuần sau, ghi rõ gia vị, cách chế biến từng thứ một cho chồng dễ xoay trở. Chồng sáng dạ, vợ chỉ đâu làm ngay được đó.
Buổi chiều đầu tiên vợ đi làm về nghe mùi thịt ram tưng bừng trong bếp, chạy vào tính lén hai nhóc hun chồng một cái thì thấy mặt chồng méo xẹo: “Em ơi, anh để quên bếp, món rau muống luộc nó nát nhừ rồi”. Vợ mở nắp nồi, hỡi ôi, không còn cọng rau nào nữa mà chỉ là một nồi nước lợn cợn, vàng khè, lạt nhách... Vợ phải lấy hũ hạt nêm cho vào nồi nước canh, nêm nếm lại, bảo các con: “Hôm nay nhà mình ăn món xúp rau...”.
Hôm sau, theo kế hoạch, nhà mình ăn cá hường muối sả chiên và canh rau dền. Đi làm về, vợ thấy chồng đang lui cui ở cửa sau, hóa ra chàng đang ngồi lựa... xương cá.
Chồng cười cầu tài: “Không hiểu sao, anh trở cá, con nào cũng nát em ạ!”. Vợ xuề xòa: “Không sao, mình lựa xương kỹ để lát hai con ăn dễ hơn”.
Đó là còn may, nhiều hôm sau nữa, nhà mình phải thường xuyên ăn canh... muối, cơm... cháo và những món không thể gọi tên! Nhưng rồi không biết tự bao giờ, chồng “lên tay”. Ba năm trôi qua, chồng nghiễm nhiên thành... chủ bếp. Đi học, đi làm về, vợ và hai con gái chỉ chạy việc lặt vặt giúp chồng khi cần.
Cuối tuần rồi, chồng lại làm món mới: canh hến nấu măng và lá lốt. Vừa nấu, chồng vừa thao thao về món ăn đặc trưng của vùng đất Tam Kỳ nghèo khó quê chồng. Vợ nhìn chồng vừa làm, vừa “giảng” mà thương quá! Mới ngày nào, đứng trong bếp, chồng còn lúng túng như gà mắc tóc, hôm nay vừa nấu ăn, vừa kèm... giảng bài! Món canh chồng nấu không chỉ để “đưa cơm”, mà còn ăn chơi với bún tươi, nước mắm...
Tháng tám vừa rồi chồng nhận bằng tốt nghiệp đại học, cũng vừa lúc vợ con cùng nhất trí cấp cho chồng tấm huân chương vì sự nghiệp... nấu ăn.
Theo Văn Hồng Luyến
PNO