Góc tâm hồn

Mẹ vẫn thích trồng rau

(Dân trí) - Con bé bần thần đứng trước ruộng rau xanh mướt của mẹ, xunh quanh là những mảnh đất bỏ không, ẩm ướt, trơ ra những gốc rạ xác xơ. Quê nó khác quá, giờ không còn nhiều nhà chăm chút trồng rau đón Tết nữa.

Trời vào đông, lạnh và buốt đến thấu xương, mẹ nó vẫn gọi là cái “rét muối” nên dặn dò đi đâu cũng phải mặc ấm. Ấy vậy mà mỗi lần về quê, cứ tầm 3, 4 giờ chiều là mẹ nó lại chân trần, tay cầm hai cái xô cũ và chiếc gáo dừa nứt mẻ ra đồng tưới rau. Bà con lối xóm nhìn thấy, ai cũng gàn: “Bây giờ rau bán rẻ như cho, nhà lại không ăn nhiều nên mẹ nó đừng trồng nhiều thế, hôm nào cũng lụi cụi tối mịt mới về mà thời tiết này động chân tay vào nước là buốt lắm”.

Mẹ vẫn thích trồng rau
Theo chân mẹ ra đồng, mắt nó cay cay khi nhìn khoảnh ruộng giờ chỉ có lác đác màu xanh của rau ở một vài góc nhỏ. Ngày còn bé, cũng vào thời gian cách Tết âm lịch khoảng 2,3 tháng, cứ chiều đến là cả làng nó lại gọi nhau í ới đi tưới rau, đông vui và nhộn nhịp. Lúc đó những đứa trẻ con như nó lại le te chơi trò đuổi bắt nhau hay ngồi vặt hoa cải bày chơi đồ hàng ngay ở ruộng. Tiếng múc nước, tưới nước trong tiếng nói cười giòn giã, ở đó mọi người lại bàn nhau đủ các thứ chuyện trên trời, dưới đất.

Quê nó nghèo, ngày Tết mẹ không mua sắm gì nhiều nhưng chị em nó cảm nhận được không khí Tết ngay từ những ngày đầu mẹ đi mua hạt giống về trồng rau. Những buổi chiều lạnh cóng le te theo chân mẹ ra đồng, chị em nó cùng đám trẻ trong làng vẫn chân trần đùa nghịch trên nền ruộng ẩm ướt còn ngai ngái, tanh tanh mùi bùn đất. Ngày ấy, Tết với nó là thời điểm tiếng cười được bắt đầu và khi mọi người tụ tập đông vui nhất mỗi lần chiều về rủ nhau đi tưới rau.

Bây giờ mỗi người lại tản mát với những công việc kiếm tiền xa quê nên việc trồng rau bị bỏ quên từ lâu lắm. Những mảnh ruộng xanh ngút ngàn trước kia giờ lạnh lẽo, ảm đạm trơ những gốc rạ nằm ngả nghiêng sau vụ gặt. Chị em nó theo nhau lên Hà Nội học, ở nhà mình mẹ lầm lũi sớm tối chăm chút ruộng rau với đủ các loại. Sợ mẹ lạnh lại ốm vì khi sương muối xuống nhiều về tối là mẹ lại đang cặm cụi ngoài đồng, mấy chị em nó gàn: “Mẹ không cần trồng rau nhiều nữa vì giờ cái gì cũng sẵn, giáp Tết đi chợ sắm 1 ngày là đủ rau ăn cho cả tuần”. Đáp lại lo lắng của chị em nó, lần nào mẹ cũng bảo: “Mẹ không sao, công việc của nhà nông hết trồng lúa rồi sang trồng rau cho nó vui, vả lại nhà có rau sạch ăn vẫn hơn chứ con”.

Có lẽ với mẹ, cả đời gắn bó với ruộng đồng cùng cây rau, cây lúa, mẹ chẳng tính thiệt hơn hay giá trị kinh tế của việc trồng màu. Hàng ngày mẹ vẫn thích tự tay chăm chút, tưới tắm cho ruộng rau xanh tốt để có rau sạch gửi lên thành phố cho các con và gia đình thoải mái dùng trong dịp Tết. Nhưng cứ chiều về là nó lại chạnh lòng khi hình dung ra dáng mẹ lầm lũi một mình xách xô ra đồng tưới rau mặc những lời gàn của bà con lối xóm.

Thiên Ân