1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Mẹ nuôi mừng cưới hai cây vàng, tôi lập tức nhận được lời thì thầm từ em rể

PV

(Dân trí) - Khi biết chính mẹ ruột là người đứng sau xúi giục em rể, tôi chỉ biết mỉm cười chua chát.

Gia đình tôi là một gia đình kỳ lạ. Bố mẹ tôi lấy nhau xong, mỗi người sống một nơi. Tôi ở với nhà nội là chủ yếu, mỗi tháng được mẹ đón về ngoại chơi vài hôm.

Đến năm tôi 8 tuổi bất ngờ phát hiện ra mình có một cô em gái. Mẹ tôi mang thai và sinh em ra mà tôi chẳng hay biết gì. Hồi đó còn nhỏ quá nên có lẽ, tôi không để ý chuyện mẹ có bầu. Tới khi tôi gặp em gái lần đầu tiên, em đã được vài tháng tuổi.

Hồi nhỏ, chị em tôi dính nhau lắm. Nhưng chẳng hiểu sao càng lớn, chị em tôi càng ít thân hơn. Tôi còn nhận ra, mẹ thiên vị em gái hơn mình. Cái gì ngon đẹp, mẹ cũng đều ưu tiên cho con út trước. Còn đứa con cả là tôi lúc nào cũng mặc định phải nhường em.

Nhiều lúc tôi tủi thân khi thấy em gái được mẹ chăm lo đầy đủ hơn mình. Mẹ gửi cho tôi rất ít tiền sinh hoạt phí. Trong khi đó, em gái tôi được mẹ tặng cả đôi giày đắt đỏ dịp sinh nhật. Tôi từng hỏi thẳng mẹ vì sao lại không quan tâm tôi bằng em gái? Thế là sau đó, mẹ càng ít nói chuyện với tôi hơn.

Mẹ nuôi mừng cưới hai cây vàng, tôi lập tức nhận được lời thì thầm từ em rể - 1

Em rể mặt dày hỏi vay vàng ngay trong lễ cưới của tôi (Ảnh minh họa: tvN).

Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị mẹ ruột đối xử lạnh nhạt. Vì tôi không có ngoại hình xinh xắn như em gái? Hay vì tôi là một đứa quá bình thường? Dần dần, tôi cảm thấy bản thân lạc lõng, cô đơn trong chính gia đình mình.

Hai năm trước, em gái tôi lên xe hoa. Em kết hôn sớm hơn tôi nên được bố mẹ đầu tư lễ cưới khá hoành tráng. Chồng em là một cậu ấm nhà giàu, nghe nói từng đi du học. Mẹ tôi cứ luôn mồm khen số tốt vớ được chàng rể quý, tiện mồm khen luôn con gái út xinh đẹp, giỏi giang nên mới lấy được chồng thiếu gia.

Em gái sinh được một đứa giờ mới đến lượt tôi "xuất giá". Đám cưới y như tôi dự đoán, được tổ chức giản đơn và ít khách mời hơn em.

Mẹ chỉ trao cho tôi hai chiếc nhẫn vàng làm của hồi môn, bằng 1/5 so với em gái lúc trước. Mẹ bảo tại vàng đắt nên mẹ không cho tôi nhiều hơn được. Tôi chỉ cười và im lặng chẳng nói gì.

Cứ tưởng lễ cưới sẽ kết thúc nhanh gọn, không ngờ đến phút cuối lại có biến cố xảy ra. Tôi có một người mẹ nuôi sống ở nước ngoài. Bà từng là học trò của bà nội tôi, vì có duyên với nhau nên bà nhận tôi làm con gái. Trước đám cưới, tôi có gọi điện mời, bà vui vẻ hứa rằng sẽ về nước tham dự.

Gần cuối tiệc, tôi mới thấy mẹ nuôi đến. Tôi kinh ngạc khi bà đặt vào tay tôi chiếc hộp nhỏ đựng hẳn hai cây vàng. Tính theo giá bây giờ, món quà mừng này tương đương hơn 200 triệu đồng, gấp 10 lần so với của hồi môn mẹ đẻ trao cho tôi.

Tôi đang bối rối chưa biết làm sao, bỗng dưng em rể tiến đến. Em thì thầm vào tai lời đề nghị khiến tôi kinh ngạc: "Chị cầm vàng thấy run thì đưa cho em vay để đổi cái xe mới nhé, vợ em đang có bầu đứa nữa rồi". Mẹ đẻ cũng dịu dàng cầm tay nói ngọt, bảo tôi đưa hộp vàng để mẹ giữ hộ luôn.

Tôi từ chối đưa nên mẹ đẻ khó chịu ra mặt. Chuyện của em rể, tôi cũng không đồng ý giúp bởi tôi biết, em giàu có hơn mình nhiều. Hai cây vàng của tôi bõ bèn gì so với số tài sản mà em sở hữu.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ lại xúi em rể hỏi vay vàng khi đám cưới còn chưa kết thúc. Thật vô duyên, vô cảm và vô nghĩa.

Bao năm qua, tôi chưa từng keo kiệt với người nhà, chỉ là tôi thấy chua chát khi chứng kiến thái độ của họ mà thôi. Nhất là mẹ, mẹ có ơn sinh thành và nuôi dưỡng tôi nhưng chưa từng cho tôi cảm giác hạnh phúc. Mẹ thường xuyên hỏi chuyện tiền, bắt tôi chăm lo cho em và đòi tôi phụng dưỡng để mẹ nghỉ hưu sớm.

Giờ tôi có chút vàng, mẹ cũng muốn lấy đi đem cho vợ chồng em gái. Tôi tự hỏi mẹ thực sự có chút yêu thương nào dành cho mình hay không?

Tôi nên đưa vàng cho em rể vay để giữ tình cảm gia đình, hay chấp nhận làm đứa con bị ghét bỏ? Ai cho tôi lời khuyên với…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương