Mẹ ghét mùa đông

(Dân trí) - Từ ngày có Tôm, sao mẹ ghét mùa đông đến thế!

 
Mẹ ghét mùa đông - 1


Chớm đông, cái má phải của Tôm bắt đầu ưng ửng như quả cà chua, rồi nhanh chóng thành rưng rức như một hòn than nóng. Mẹ tá hỏa đưa Tôm đi khám. Bác sĩ kiểm tra rồi cho một tuýp thuốc mỡ, bôi vài hôm thì cái má đỏ rực dịu hẳn.

 

Chưa kịp vui thì Tôm sổ mũi. Sáng ra, cái mũi cứ chun chun: “Hắt xì, hắt xì”. Bà nội bảo sao mà giống ông thế, mỗi khi thời tiết thay đổi là hắt xì đến cả phố phải giật mình. Sau mỗi lần hắt xì là nước mũi thòng lòng đến tận môi trên. Bà nội đưa cái khăn xô tận mũi, giục “xì mũi đi” rồi ngạc nhiên, bà khoe: “Nó biết xì mũi rồi này”. Sau đó, hết bố rồi cậu chạy tới giơ khăn lên mũi bắt Tôm xì đến phát cáu. Bà còn phấn khởi kể “chiến công”: “Nó biết quệt ngang rồi”. Chẳng là một lần bà thấy Tôm chảy mũi rồi đưa ống tay áo lên “quẹt” một cách sành điệu.

 

Rồi Tôm ho. Bà ép mãi mới được nửa bát cháo. Thế mà ho một cái, cháo từ trong bụng tuôn ra bằng sạch, vào cả quần áo bà. Sau đó Tôm sốt. Uống thuốc hạ sốt không đỡ, bố mẹ tức tốc đưa Tôm đi khám. Kết quả, bạn ấy phải tiêm kháng sinh liền một tuần. Người gầy rạc đi, bế nhẹ hều. Mỗi lần bác sĩ tiêm, bạn ấy khóc ằng ặc, chân tay khua loạn. Mũi tiêm vừa rút ra thì nín bặt nhưng nước mắt vẫn vòng quanh.

 

Những ngày nắng, hanh thì môi Tôm nẻ. Lẫm chẫm học đi, lại vướng vào đôi dép trong nhà của bà, Tôm ngã dúi dụi, úp mặt xuống sàn. Bà bế lên mới phát hiện Tôm máu toe toét, môi nứt một khe sâu và bắt đầu sưng vều lên. Tội nhất là sau đó, cả nhà không ai dám chọc Tôm cười. Vì mỗi lần ngước lên nhìn bà cười, miệng bạn ấy chum chúm, chứ chẳng được “thả phanh” vì đau.

 

Mấy ngày rét đậm thế này còn khổ sở hơn. Cái bể cá của ông dưới chân cầu thang phải “cắt cử” người canh gác. Bởi vì sơ hở là Tôm thọc chân, thọc tay vào ngay. Rồi Tôm phải đóng bỉm cả ngày đêm. Mỗi khi được bà thay bỉm là sướng lắm, cứ “truổng cời”, chân đất chạy lăng xăng. Bà phải chạy theo tóm thật nhanh, nếu không, môi bạn ấy sẽ tái lại, nước mũi chảy dài.

 

Chỗ có đèn sưởi ấm áp, đổ đồ chơi thì bạn ấy chẳng chơi. Cứ chờ ông mở cửa là nhăm nhăm xông ra. Ông đóng cửa là kêu ầm lên, gào khóc.

 

Thế đấy, mẹ ghét mùa đông thế. Vì mùa đông mà “người tình 11kg” của mẹ gặp bao nhiêu phiền toái.

 

Trang Nhung