Mẹ chồng "yêu gương" hơn cháu
"Thà mẹ chồng cứ cổ hủ còn hơn", chị Thủy Nguyên (Đống Đa, Hà Nội) phải thốt lên như vậy khi chứng kiến cảnh mẹ chồng suốt ngày soi gương mà bỏ bê việc nhà.
Dưới đây là những dòng tâm sự của chị cùng phóng viên Báo Gia đình & Xã hội:
"Mẹ chồng tôi mới 50 tuổi, bà kết hôn sớm nên có con sớm. Bố chồng lại hiền lành, yêu vợ thương con, lại chăm làm kinh tế. Bà sướng từ thời trẻ nên 50 tuổi nhưng bà trông như mới ngoài 40. Nhiều lần đi chợ cùng bà, ai cũng tưởng là hai chị em. Bà trẻ trung, chăm sóc sắc đẹp, giữ dáng... thế cũng tốt. Nhưng cái gì của bà cũng trở nên thái quá. Bà giữ dáng thái quá, ăn đúng chuẩn, không một bữa nào sai thực đơn, không được một bữa thừa hoặc thiếu theo chuẩn mà bà đã dày công nghiên cứu để cho ra một công thức ăn uống của riêng bà. Bà trẻ trung đã đành nhưng cũng thái quá. Ở tầm tuổi của bà lẽ ra nên chọn những bộ cánh mầu sắc vừa phải để giữ lại vẻ sang trọng thì bà luôn diện thời trang theo phong cách đa mầu sắc và các mầu đối nhau chan chát. Nói thật về khoản ăn mặc thì tôi thua xa bà Bà thay đổi kiểu đầu thường xuyên tới mức tóc cũng không kịp thở, hết uốn xoăn lại ép thẳng, hôm nay nhuộm ánh tím, mai lại chuyển sang màu hạt dẻ.
Và vì yêu bản thân như thế nên bà rất chăm chỉ soi gương. Đi đâu cũng phải có gương trong túi. Lúc lúc lại mở ra xem son còn đủ mầu hài hòa với khuôn mặt không? xem mi mắt có bị xụp quá không khi tinh thần mệt mỏi? xem quần áo có chỗ nào xộc xệch không?... Ban đầu tôi rất khó chịu và nhiều khi không hiểu nổi vì sao bà soi gương nhiều lần thế trong một ngày. Nhưng sau tôi biết rõ, tất cả những lý do trên chỉ là lý thuyết, thực chất bà rất yêu bản thân và dường như với bà, xấu là có tội.
Hôm nào bà cũng soi gương nhiều lần, nhất là mỗi khi đi tập thể dục hay đi chơi với bạn bè cùng tuổi. Sẽ là một ngày đau đầu với con cháu nếu hôm đó, bà phát hiện “mắt mình thêm mấy nếp nhăn” hay “da dạo này có mấy chấm đồi mồi”. Bà sẽ kêu than suốt ngày và lùng sục trên báo chí các thẩm mỹ viện có dịch vụ chăm sóc da, xóa nếp nhăn an toàn.
Sẽ hoàn toàn là chuyện riêng của bà nếu nó không ảnh hưởng gì đến gia đình chung. Nhưng sống cùng một mái nhà, rất nhiều va chạm nảy sinh từ sở thích làm đẹp và ám ảnh về việc phải soi gương của bà. Tôi có cháu nhỏ, đứa thứ nhất 2 tuổi, đứa thứ hai vừa mới sinh. Việc nhà đầy dẫy, nhưng bà dường như vô cảm. Cháu lớn chả thèm bế, cháu nhỏ chẳng thèm chăm sóc. Mặc hết cho ôsin và mẹ nó là tôi. Nói thật, nhiều khi tôi chẳng cần bà phải đỡ đần cái gì, có thì tốt không có cũng chẳng sao. Nhưng bạn có hình dung được cái cảm giác người thì đầu tắt mặt tối, suốt ngày lôi thôi không hết việc sống bên cạnh người lúc nào cũng chỉ chưng diện và soi gương không? khó chịu kinh khủng. Bà ăn uống cảnh vẻ, lúc nào cũng lâu la chậm chạp phát bực. Có lúc tôi muốn được làm nhanh lẹ lên để còn làm việc khác, ô sin cũng phải dứt việc này mới làm được việc kia, nhưng cả nhà cứ "tắc nghẽn" ở phía bà, nhiều lúc mệt kinh khủng.
Đã thế, bà thơm tho là thế nên bế cháu là việc bà kiêng luôn. Nhà có con nhỏ, lại công việc buôn bán bận bịu, cứ chỗ nào của bà thì sạch, chỗ của người khác thì bà mặc kệ. Bạn bảo có bực không? Tôi cũng đang có hai cháu gái nhỏ, chỉ sợ sau này lớn lên lại nhiễm tính của bà thì phiền phức vô cùng.
Có nhiều lúc ngậm cục tức trong cổ họng, tôi chỉ ước giá mẹ chồng mình cổ hủ còn hơn!.
Theo Phương Nghi (ghi)
Báo Gia đình&Xã hội