Mẹ chồng vội vàng rời khỏi nhà lúc đêm khuya, tôi bám theo để rồi chết lặng

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi và mẹ chồng đang xem phim thì mẹ có điện thoại. Sau khi nghe xong, bà nói có việc cần ra ngoài rồi phóng xe đi. Thấy mẹ chồng vội vàng, tôi lo lắng nên lập tức bám theo.

Tôi năm nay 26 tuổi, vừa lấy chồng được 6 tháng, đang mang bầu ở tháng thứ 8. Chúng tôi cưới nhau vì "lỡ dính bầu" chứ cả hai chưa hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện kết hôn.

Mẹ tôi và mẹ chồng là đồng nghiệp với nhau. Hai đứa quen nhau nhờ phụ huynh, tìm hiểu nhau cũng do phụ huynh vun vén. Chồng hơn tôi một tuổi, đẹp trai, phóng khoáng nhưng vẫn còn mải chơi. Có lẽ vì nhà có điều kiện, được bao bọc từ nhỏ nên anh chưa biết lo toan.

Cưới nhau, chúng tôi ở chung với mẹ chồng. Mẹ chồng rất thương tôi, đối xử y như với con gái ruột của mẹ. Mỗi khi chồng tôi đi chơi về muộn hay có vấn đề gì đều là mẹ nhắc nhở anh ấy giúp tôi. Làm con dâu của mẹ, tôi hầu như không phải lo lắng nhiều vì bất cứ điều gì.

Mẹ chồng vội vàng rời khỏi nhà lúc đêm khuya, tôi bám theo để rồi chết lặng - 1
Mẹ chồng đã cố giấu giếm, tôi có nên làm ngơ coi như chưa biết chuyện chồng ngoại tình? (Ảnh minh họa: Getty).

Tôi còn trẻ, khỏe mạnh nhưng không hiểu sao thai kỳ lại rất vất vả. Hai lần dọa sảy thai sớm khiến tôi luôn trong tình trạng lo sợ. Mẹ chồng không cho tôi tự chạy xe máy đi làm, việc nhà cũng không để tôi động tay động chân. Mẹ bảo cứ sinh con ra khỏe mạnh đã rồi lúc đó làm gì thì làm.

Chính vì thai yếu nên kể từ sau lần dọa sảy đầu tiên hồi thai 3 tháng tuổi, vợ chồng tôi kiêng cữ hoàn toàn chuyện chăn gối. Thời gian đầu, chồng tỏ ra khá khó chịu nhưng có vẻ như dần dân, anh cũng hiểu hoàn cảnh mà chấp nhận. Tuy nhiên, anh lại hay đi chơi về muộn, mặc cho vợ hay mẹ phàn nàn.

Dạo gần đây, chồng tôi thỉnh thoảng đi chơi đêm không về. Anh lấy lý do xem bóng đá cùng bạn bè, sau trận đấu còn nhậu nhẹt này kia nên ngủ luôn nhà bạn. Anh nói thế thì tôi biết thế. Những tháng cuối thai kỳ, bụng to, chân tay phù nề khiến tôi mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm đến chồng đi đâu, làm gì nữa.

Khuya qua, lúc tôi và mẹ chồng đang xem phim thì mẹ có điện thoại. Sau khi nghe xong, bà vội thay quần áo, nói có việc cần ra ngoài. Thấy mẹ chồng vội vàng, tôi đoán có việc gì đó xảy ra mà mẹ đang cố ý giấu tôi. Hay chồng tôi bị tai nạn? Suy nghĩ này khiến tôi lo lắng nên lập tức dắt xe ra chạy theo sau xe mẹ chồng.

Tôi thấy bà dừng xe trước cửa ở một nhà nghỉ rồi đi vào đứng ở quầy lễ tân. Tôi chưa kịp theo vào đã thấy mẹ đi ra, theo sau là chồng tôi và một cô gái. Mẹ tát chồng tôi một cái, sau đó chỉ tay vào mặt cô gái, thái độ giận dữ.

Vì đứng bên này đường, tôi không nghe rõ mẹ chồng nói những gì. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, tôi đã hiểu ra vấn đề, cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu chỉ muốn đổ xuống đường.

Chồng tôi ngoại tình và mẹ chồng tôi đã biết chuyện này. Có vẻ như bà đã nhờ người theo dõi để bắt quả tang, dằn mặt con trai và cô gái kia. Tôi biết mẹ chồng thương tôi, thương cháu, không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ con tôi nên mới một mình giải quyết mọi chuyện như vậy.

Tôi lặng lẽ quay xe về, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cuộc hôn nhân này không bắt nguồn hoàn toàn từ tình yêu mà chỉ là vì một "sự cố". Ngay từ khi mới cưới, tôi và chồng đều không có những tháng ngày hạnh phúc nồng nàn như những đôi vợ chồng trẻ khác. Tình cảm vốn đã không nhiều, lại kiêng cữ chuyện gối chăn khiến khoảng cách ngày càng xa.

Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có một mẹ chồng tâm lý, nhân hậu, thương con dâu. Nhưng lúc này mới nhận ra, dù mẹ chồng có tốt như thế nào mà chồng không yêu, hôn nhân cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Tôi có nên nói thẳng với chồng và mẹ chồng rằng, tôi đã biết chuyện, để xem anh có muốn thay đổi, cùng tôi vun vén gia đình, chăm lo cho con cái? Hay tôi cứ vờ như không biết, đợi sinh nở "mẹ tròn con vuông" rồi xem tình hình như thế nào mới tính tiếp?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.