Mẹ chồng nằng nặc không cho mặc váy cưới tôi chọn vì lý do "khó đỡ"
Tôi bất ngờ trước lý do mẹ chồng đưa ra, đi tham khảo ý kiến của mọi người thì lại nhận được câu trả lời khác, rằng trắng hay đỏ không quan trọng. Chẳng ai cấm phụ nữ có con riêng thì không được mang váy cưới màu trắng cả.
Tôi làm mẹ đơn thân năm 22 tuổi, khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Con gái là kết quả của mối tình thời sinh viên nhưng khi sinh ra lại không được bố thừa nhận. Anh tìm mọi cách để né tránh trách nhiệm và cuối cùng rũ bỏ mẹ con tôi không thương tiếc.
Dù sợ ba mẹ, tôi vẫn quyết định giữ lại đứa bé khi chưa có việc làm và đang ở trọ trên thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi vượt qua khó khăn để sinh con khoẻ mạnh. Đến khi con gái được bốn tháng tuổi, gia đình ở quê mới biết chuyện, ba mẹ tôi bỏ qua mọi lời đàm tiếu, dang rộng vòng tay đón mẹ con tôi về.
Tôi đưa con về quê và xin được việc làm ở công ty xăng dầu. Khi con gái lên 8 tuổi, tôi mới mở lòng với người đàn ông mới. Anh làm quản lý ở cửa hàng tôi làm việc, từng đổ vỡ hôn nhân một lần nhưng chưa có con.
Anh thật sự thương yêu tôi và sẵn sàng đón con gái về cùng để cả hai xây dựng gia đình mới. Tôi không băn khoăn về tình cảm của anh nhưng đám hỏi xong, tôi mới biết mẹ anh khá bảo thủ trong mọi việc. Bà là người rất kỹ tính hay kiêng kỵ đủ điều để tránh xui xẻo.
Nghe đâu, vợ cũ của anh không chịu nổi tính cách của mẹ chồng mới bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh hứa với tôi, đám cưới xong sẽ ra riêng nên tôi không cần phải lo ngại chuyện sống chung với mẹ chồng. Nhưng anh nói, để làm được điều đó thì đám cưới phải tuân theo sự sắp xếp của mẹ để bà hài lòng thì mới có cơ hội ở riêng.
Tôi thấy anh khá nhu nhược nhưng bù lại anh có rất nhiều ưu điểm để trở thành một người chồng tốt. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, các thủ tục làm lễ cưới theo ý mẹ anh cũng không có gì quá khó nên đồng ý với đề xuất của anh.
Mọi việc suôn sẻ cho đến khi mẹ anh biết tôi thuê hai bộ váy cưới màu trắng cho hôn lễ ở hai gia đình thì tỏ ra phản đối quyết liệt. Bà bảo tôi không được mặc váy cưới trắng như các cô dâu khác vì đây là màu tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khôi, còn tôi đã có con riêng rồi nên phải mặc váy màu đỏ.
Tôi bất ngờ trước lý do mẹ chồng đưa ra, đi tham khảo ý kiến của mọi người thì lại nhận được câu trả lời khác, rằng trắng hay đỏ không quan trọng. Chẳng ai cấm phụ nữ có con riêng thì không được mang váy cưới màu trắng cả.
Tôi luôn mơ ước mình sẽ được mặc chiếc váy cưới màu trắng trong ngày lên xe hoa. Và bản thân tôi vốn không thích màu loè loẹt như màu đỏ. Nghĩ đến việc phải khoác lên người bộ váy cưới màu đỏ, tôi cảm thấy rất chán nản.
Để dung hoà cả hai bên, chồng tôi đề xuất tôi nên mặc váy cưới màu đỏ khi chụp ảnh cưới theo đúng ý mẹ còn khi đãi tiệc thì mặc màu trắng. Nhưng mẹ chồng nhất quyết không chịu, nhắc đi nhắc lại tôi là “gái nạ dòng” mà mặc màu trắng người ta cười chê. Bà chọn màu đỏ để có may mắn, hôn nhân được bền vững.
Tôi thấy tủi thân vô cùng trước sự cương quyết vô lý của mẹ chồng mà không biết phải thuyết phục thế nào. Nghĩ đến việc huỷ hôn thì gia đình xấu hổ, ba mẹ đã phải chịu điều tiếng về tôi quá nhiều.
Nhưng một đám cưới diễn ra không theo ý muốn của mình, có sự can thiệp quá sâu của mẹ chồng, liệu có báo trước một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đang chờ đợi tôi?
Theo Minh Tâm
Dân Việt